1.Anh Minh và những cú rơi khẽ!
Hà Nội, 2018, mùa lá rụng!!!
Hương hoa sữa thơm nhẹ.
Chẳng phải chờ đợi gì, tôi bắt chuyến xe buýt sớm nhất, tai đeo headphone, ngả mình vào chiếc ghế êm ái cuối xe, tâm trạng tôi hòa theo những vòng bánh xe nặng trịch di chuyển về đầu kia của thành phố. Khi sương còn chưa kịp khô trên những tán lá, những tia nắng sớm mai chưa kịp dát vàng trên đường phố tấp nập, bước chân tôi đã rải đều trong con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà trọ của sinh viên. Tôi đứng đây, hơi thở nhè nhẹ, mắt đảo xung quanh, chợt dừng lại ngôi nhà phía đối diện. Nơi anh ở cũng không phải quá tệ, không quá đẹp nhưng cũng chẳng xập xệ như nhiều ngôi nhà trọ khác. Dường như căn nhà ẩn chứa hương ấm áp dễ chịu cho những người thực sự quan tâm đến nó, để mọi người cảm nhận nét đáng yêu tồn tại bên trong. Tôi chầm chậm gõ cửa với nét mặt bình thản nhất lòng tự hỏi có khi nào anh chưa dậy? Tiếng va chạm mặt gỗ vang lên, nhưng không có sự đáp lại, tôi kiên nhẫn và cuối cùng cánh cửa cũng chịu hé mở.Mái đầu hơi rối của anh ló ra cùng đôi mắt kinh ngạc.
- Em...Em...!!!!
Dù tâm trạng không vui nhưng tôi cố bật cười, đôi mắt u buồn:
- Hì! Định đón chào em bằng biểu cảm này sao? Không định mời em vào nhà?
- Em...có chuyện gì sao?
Vừa nói, anh vừa mở cửa rộng hơn để tôi có thể bước vào. Dù tôi
không thể hiện ra bên ngoài nhưng có lẽ tôi đoán là anh đã phần nào đọc được tâm trạng của tôi. Tôi cố gắng kìm nén. Mặt tôi chùng xuống, cái đau đẩy lên trên cổ họng tắc nghẹn ở đấy rồi lại đẩy lên cao, cao và cao. Tôi chạy lại chỗ anh ôm anh thật chặt, bây giờ cảm xúc của tôi khá chông chênh, nó cần có một điểm tựa để không rơi vèo một cái. Bất ngờ thoáng hiện lên trên khuôn mặt khá ưa nhìn của anh nhưng sau đó anh cảm nhận được cô em bé bỏng đang chới với trong hố sâu nào đấy và cần có đôi tay để đưa lên, đưa em thoát khỏi sự tuyệt vọng mang tên đau khổ. Anh xoa đầu nhẹ nhàng, giọng thủ thỉ pha chút hóm hỉnh.
- Ngoan đừng khóc, có biết khóc là hành động tiêu xài hoang phí không?
Tôi đang cố thoát khỏi hố sâu đó, càng vùng vẫy càng cảm thấy đau nhưng cơn đau đã thức tỉnh tôi về mọi thứ. Tôi đang làm gì? Đang ở đâu? Tại sao lại có những hành động ngu ngốc này? Tất cả vì gì? Tôi ngừng khóc, lấy tay lau vội nước mắt, khuôn mặt lại bình thản đến lạ lùng, vội đẩy anh ra. Bất ngờ bị đẩy, anh ngỡ ngàng nhưng lại lấy được vẻ điềm tĩnh vốn có. Đôi lông mày thanh tú chợt chau lại, môi nhếch lên nửa vời:
- Ngốc! Một ngày em uống hết mấy chai nước, ăn hết mấy cân muối mà sao lắm nước mắt vậy?
- Xì thế mới có cơ hội cho anh thử làm người đàn ông đích thực khi là chỗ dựa tinh thần cho con gái chứ.
- Cảm ơn em anh nghĩ mức độ galang của anh đạt level max rồi cô em ngốc ạ!-Anh cười hóm hỉnh.
- Này anh gọi ai là ngốc đấy hả? Hả? Hả?