Không Tên Phần 1

2 0 0
                                    

  Trời xanh. Hàng tre xanh. Con sông là dòng chảy để những 'con thuyền' lá tre lững lờ trôi cũng đượm màu xanh mát. Ngồi trên ban công lộng gió, cạnh bên là giò phong lan vũ nữ với những chiếc nụ vàng nhạt một màu nắng, tôi ngước nhìn không gian cao rộng, xa mênh mang. Những đám mây trắng tưởng chừng chùng xuống và cùng với chiều gió nó lại bay về phía xa. Bất chợt có cánh chim bay ngang bầu trời, không gò bó, không mang nỗi ưu phiền, lòng tôi cũng trải dài theo từng cánh chim. Tôi đã từng có mơ ước có một đôi cánh để bay lượn tự do, có thể bay đến chân trời mới( theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Một đôi cánh to, sải rộng với những sợi lông vũ trắng muốt mềm mại giống như của các thiên thần trong những bộ phim giả tưởng tôi từng xem. Nghĩ mình thật ngốc khi mong ước một điều thật ngược đời nhưng chẳng phải mơ ước là luôn muốn những điều tạo nên những sự khác biệt sao??? Một làn gió mang theo hương đất ùa vào ban công, lọn tóc bay phất phơ dần thấm lẫn hương đất tinh khiết. Trong hiện tại, ngay lúc này đây, tôi có thể cảm nhận rõ rệt dòng chảy thời gian đang nhẹ nhàng chảy qua từng suy nghĩ. Tôi không phải là một người điềm đạm và ưa sự nhẹ nhàng để có thể lúc nào cũng ngồi thơ thẩn một mình như thế này. Có khi trái ngược lại, tôi chọn cho mình cuộc sống năng động, gấp gáp để sống một cách đúng nghĩa. Tôi ngồi đây không phải cơn nổi hứng muốn được yên tĩnh và hơn hết là được suy nghĩ. Đơn giản là khi gặp một vấn đề nào đó, tôi cần thả hồn mình vào dòng suy tư.

Tôi nghĩ tôi đã thích " cậu ấy". Một cô gái bình thường ở tuổi mười bảy ẩm ẩm ương ương này cũng không thể thoát khỏi mũi tên của ông thần Cupid trẻ con. Nhưng " cậu ấy" lại đem đem đến cho tôi những thứ cảm xúc khá rắc rối và không thể kiểm soát nổi. Lúc đầu tôi chẳng ưa cậu ta. Lý do ư, vì cậu ấy... nổi tiếng. Có lẽ bạn sẽ bảo tôi điên vì ghét một người đơn giản như thế nhưng nếu bạn là người trong cuộc, bạn hiểu rõ tình hình thì bạn sẽ nghĩ khác. Trong trường, đám con trai được tôi ưu ái chia ra làm ba cấp bậc khác nhau. Loại thứ nhất: Đẹp mã nhưng chỉ là hàng trưng bày. Loại thứ hai: học hành thì tuyệt vời, tốt tính, tốt nết. Và cuối cùng , loại mà khó hiểu nhất khó nắm bắt nhất: ăn chơi, nghịch ngợm và rất biết chăm sóc bề ngoài. Tôi nghĩ chắc cậu ấy được liệt vào nhóm thứ ba nhưng điều tạo nên sự khác biệt nơi cậu ấy chính là thành tích học tập của cậu luôn ở top 5( tất nhiên là từ trên xuống dưới). Mấy đứa bạn tôi bảo cậu ấy bất bình thường, thường những cậu bạn như vậy sẽ chẳng thể lọt vào những vị trí cao. Tôi cũng thấy đúng vì chẳng dễ khi tôi ghét một người nào đó, chỉ có những người không bình thường như cậu mới có thể lọt vào mắt xanh của tôi thôi. Tôi cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Không biết là do cố ý hay vô tình mà tôi với cậu ấy học cùng lớp và chúng tôi ngồi cùng bàn. Trớ trêu. Khoảng cách giữa chúng tôi chẳng là gì cả, khoảng cách đó lại là nỗi đáng sợ vô hình luôn thường trực. Không chỉ có vậy mà tôi ghét cậu ấy. Quay trở về những ngày đầu đến lớp. Trong một tiết toán, cậu ta chính là người đầu tiên cười và cười to nhất khi tôi giải sai toe toét một con tích phân dễ hơn ăn kẹo. Ừ thì tôi thừa nhận lúc đó tôi hấp tấp, bất cẩn nên mới tạo sai sót , tôi lại càng không phải thiên tài nên cũng có giây phút tôi ngu ngốc bất thình lình- đấy là tôi tự biện hộ cho mình. Nhưng thái độ của cậu thái quá khiến tôi khó xử. Hai ngày sau, trong khi đang xem một giải đấu bóng chuyền quan trọng trên ti vi cùng lũ bạn, tôi nổi hứng thao thao bình luận về một cầu thủ chơi ở vị trí libero mà chính tôi cũng không rõ, di chuyển khắp nơi trên mặt sân thì cậu lại chen ngang." Xin lỗi phải ngắt lời cậu nhưng cái cầu thủ cậu đang bình luận là trọng tài mà... ". Mặt tôi đỏ ửng, nóng ran. Mất mặt, xấu hổ, tức giận,... và một đống cảm xúc lẫn lộn đan xen. Đôi mắt ánh lên tia bối rối. Mặt dù vậy, không biết có phải nhìn nhầm không, trong giây phút đó, tôi thấy cậu nhìn tôi cười. Một điệu cười lạ. Tôi không nói lời nào, bỏ đi. Từ hôm đó tôi luôn lảng tránh cậu và luôn giữ khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi sợ tôi không thể kiềm chế bản thân để chạy đến đấm vô cái bản mặt khó ưa( nhưng không đến nỗi nào) của cậu. Cậu luôn mang lại thiện cảm không tốt về một học sinh cá biệt nhưng chỉ số IQ khá cao- một con người bất bình thường.

Cúc dạiWhere stories live. Discover now