Ha Sung Woon không nhớ nổi lần cuối Kang Daniel nhìn thẳng vào mắt anh là từ bao giờ. Có thể là ngày hôm qua, ngày hôm kia, mà cũng có thể là từ vài tuần trước, hay là đã mấy tháng, lại cũng có thể đã vài năm anh không còn được ánh mắt nồng cháy ấy nhìn vào nữa rồi.
Ha Sung Woon không nhớ nổi, vì anh lúc nào cũng nhìn về phía Kang Daniel. Cái ánh nhìn đau đáu mong chờ một lời nói, một ánh mắt hay một ý cười đáp lại như ngày trước. Ai mà có thể mãi phớt lờ một lời thỉnh cầu đến mình, nhất là khi nó lại khẩn thiết và dai dẳng đến như vậy, nhỉ?
Ha Sung Woon nhớ mang máng cái ánh mắt đầy vẻ bực dọc và cáu kỉnh Kang Daniel ném cho mình lúc anh đẩy cửa bước vào nhà ngay khi cậu ta chuẩn bị dùng cái sức mạnh đàn ông của mình chăm sóc cho một cậu trai khác trên ghế sofa. Lạ là lúc đó anh không hề cảm thấy gì, buồn bã không, tức giận không, tuyệt vọng càng không, vì có thể anh biết rằng vốn mối quan hệ của hai người, đã là Kang Daniel chịu nhún mình để chấp nhận lời yêu của anh chăng?
Ha Sung Woon mỗi lần nhắm mắt lại thấy mình quay về cái lúc Kang Daniel nhìn anh đầy mê say khi anh mỉm cười đẩy ly cocktail vừa pha về phía cậu. Anh cứ mãi chìm đắm vào bể tình trong ánh mắt ấy, để mà đến khi nhận ra nó chẳng dành cho mình thì tất cả những đớn đau cũng đã chai sạn rồi.
Ha Sung Woon vẫn cho rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình, vì ít ra đã có lúc Kang Daniel đối xử với anh dịu dàng âu yếm như cái cách mà chắc cậu ta sẽ làm với cậu trai có cái khóe miệng cười giống hệt anh mà cậu ta lạc mất trong giấc mơ năm nào.
Ít nhất thì cũng đã có lúc Kang Daniel nhìn về phía anh như thế.
Ha Sung Woon cứ mãi tự hỏi, liệu có bao giờ ánh mắt Kang Daniel sẽ dáo dác tìm kiếm hình bóng của anh không...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/NielWoon][PG-13] Scattered feelings
FanfictionAuthor: Bún Disclaimer: Chả ai là của em /sob/ Rating: PG-13 (chắc vậy =)) ) Note: Lần đầu tiên ngồi vào máy liền viết ngay được một cái oneshot cho một couple mới toanh mà mình mới yêu thích gần đây. Không rõ vì sao mình luôn thấy ở đôi này cái c...