__________________________
Bằng tốc độ ánh sáng anh đã đi mua cháo về cho cô trong vòng 5 phút
Anh muốn đút cho cô nhưng lại bị từ chối
Anh hâm hực ngồi gọt táo cho cô vừa nói :" haizz , tớ nghĩ cậu nên học võ đi , kẻo có ai bắt nạt thì .... "
Cô không nói gì chỉ gật gật , nhưng môi nhếch nhẹ lên trong lòng thầm nghĩ ' hừ , kinh tôi có ngày tôi cho anh chết chắc '
Ăn xong cô xin xuất viện sớm vì cô ghét bệnh viện cực kì ghét
Vì thấy hơi buồn chán nên cô quyết định đi shopping để giải tỏa tâm trạng còn anh có chút chuyện nên đi trước
Đang đi dạo xung quanh thì thấy một người phụ nữ trung niên đang đi ngược hướng với mình , nhìn sơ qua có vẻ là một người rất giàu có , bỗng từ phía sau có người chạy đến giật chiếc túi của bà ấy . Lúc chạy ngang qua cô cô dơ chân ngáng chân hắn ta làm hắn ngã nhào ra đất , hắn nhanh chóng đứng dậy rút dao đâm về phía cô cô né được quay ngược con dao kề vào cổ hắn , hắn bị khống chế , không làm gì được đành phải chịu bị bắt , còn cô nhặt túi lên và đưa cho người phụ nữ kia , bà ấy cảm ơn muốn cô đi ăn nhưng cô từ chối , lúc cô đi rồi bà ấy mới nở nụ cười mãn nguyện " đứa con dâu này thực sự trưởng thành rồi , mà rất giỏi võ nha "
Tít tít điện thoại của bà vang lên
" alo "
" mẹ , mẹ đang ở đâu "
" hừ , đứa con này , vội cái gì mẹ đang ở chỗ €$^^*%$¥*%<>%Ơ]>¥%Ơ¥¥€>~~"
" mẹ , mẹ nói rõ được không ,mẹ nói như thế người ta không biết còn tưởng mẹ là người ngoài hành tinh ấy "
" con đam nói mẹ thế , hừ "
" thoi mẹ đừng giận nha , a con thấy mẹ rồi "
Bà ấy lên chiếc siêu xe mà anh lái , mặt vẫn hậm hực
" mẹ à , mẹ đừng giận con đang vội "
" con có gì phải vội , tốt nghiệp đại học rồi , công ty cũng không có gì phải lo , chỉ có ...."
" có , con rất bận , con phải đi tán vợ con , cũng chính là con dâu mẹ đấy "
.........
---------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
LỪA YÊU - ÉP CƯỚI
Historia Corta#Đoản_ngắn. LỪA YÊU - ÉP CƯỚI By : hyy Văn án - Cô : Dương Thiên Hy 17 tuổi - Anh : Hàn Lãnh Phong 17 tuổi Hồi năm 10 tuổi cô và anh xảy ra tại nạn , nguyên nhân là do cô , nhưng cô không biết là anh vẫn còn sống nên luôn đau lòng và...