Chuyển mùa, nói mưa là mưa. Ừ, mưa rồi thì cũng thôi đi, người lại còn ốm. Shiho đứng trước tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà, sắp đồ nấu cháo cho kẻ nào đó. Mấy hôm nay trời hanh, lại chẳng báo trước mà đột ngột trút mưa như xả giận. Một gã thám tử thích lo chuyện bao đồng, hắn là bạn, cũng là tên hàng xóm gần ba chục tuổi đầu vẫn lông bông phất phơ cả ngày của cô, cuối cùng cũng dính mưa và lăn ra ốm như nó phải thế.
Nhìn nồi cháo đang ninh trên bếp, Shiho khoanh hai tay trước ngực. Hai vị phụ huynh của cậu ta vi vu tận đẩu tận đâu, mỗi lần gọi điện hỏi thăm là lại có thể chấm thêm một chấm đỏ xác định vị trí trên bản đồ thế giới. Chậc, ai đời sắp đến đầu ba rồi mà ốm đau lại phải nhờ hàng xóm chăm sóc không hả trời. Người yêu thì không có, đến chó cũng không có con nào. Hừm, Shiho sực nhớ đến em cún Aki của mình, không biết bác Agasa đã cho em ấy ăn chưa. Hình như đồ ăn của Aki sắp hết, mai ghé cửa hàng mua thêm mới được.
Đập hai quả trứng ra bát, chà, lòng đỏ tươi thật, đúng là trứng gà tươi có khác. Từ mấy năm trước ông chú Mori đã thôi nghề thám tử tư, mua cho mình một nông trại nhỏ, xây dựng cuộc sống gần gũi thiên nhiên, thân thiện hạnh phúc. Một ngày đẹp trời mùa thu, ông chú lại thành công rước vợ về nông trại, thảnh thơi vui vẻ sống qua ngày. Thực sự chuyện đó chẳng ai ngờ, nhưng là một bất ngờ hạnh phúc. Khỏi phải nói, Ran đã vui đến chừng nào. Cũng kể từ đó, tủ lạnh nhà Shinichi và nhà Shiho chẳng bao giờ thiếu nông sản tươi ngon cả. Mùa nào thức ấy, sạch sẽ an toàn lại ngon miệng.
- Shiho ơi.
Shinichi mò từ phòng ngủ ra phòng bếp, dáng người khòng khòng mặc đồ ngủ, đầu tóc như ổ gà, sụt sà sụt sịt cầm tờ giấy ăn chặn mũi. Shiho nhăn nhó nhìn bộ dạng vứt sạch hình tượng thám tử sáng láng ấy của gã bạn già, vừa khuấy trứng vừa hỏi:
- Thế nào lại mò ra đây, tôi bảo cậu nằm yên ngủ đi cơ mà.
- Tớ có ngủ rồi đấy chứ, nhưng mà tại thơm quá.
Shinichi ngồi vào bàn ăn, lộ ra vẻ mặt háo hức chờ ăn thấy rõ, đáp lại cô với giọng khản đặc. Shiho nâng cằm Shinichi lên, một tay giữ đầu một tay giữ cằm xoay trái xoay phải, chăm chú quan sát trong mũi cậu. Nhướng nhướng mày, cô đặt bát cháo nóng hổi cùng đồ ăn kèm xuống trước mặt hắn. Mũi tắc đến vậy mà còn ngửi được mùi cháo, gã này có tình yêu kì lạ với đồ ăn đấy nhỉ.
- Shiho ơi.
- Ăn hết đi rồi nói.
- Ừ.
Kê một chiếc gối tựa sau lưng, Shiho ngả người dựa xuống, thở phù ra một hơi. Cô tóm một chiếc gối khác ôm trước bụng, nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Tự nhiên Shiho thấy hơi buồn cười. Lúc ốm gã bạn già của cô giống như một đứa trẻ to xác, mà, có lẽ là hắn vốn như thế, chỉ giỏi diễn trước mặt người ngoài mà thôi. Hé mắt liếc qua cậu chàng đang ngoan ngoãn ngồi ăn cháo rất nghiêm túc, cô cười nhè nhẹ. Cứ như có thêm một thằng con lớn ấy nhỉ.
YOU ARE READING
[Oneshot] Ốm
FanfictionMẩu chuyện ngày thường, có lẽ, sau này của đôi bạn già. Well, trong thế giới fanfic không gì là không thể, chỉ có điều bạn không tưởng tượng ra được mà thôi. Một chàng thám tử đầu óc sắc bén nhưng quá mù mờ chăm sóc bản thân. Một nhà khoa học lí tr...