Bối cảnh:
Thế giới này, câu nói đầu tiên của định mệnh/tri kỷ/soulmate (không biết dùng từ gì nữa :))))) sẽ được khắc lên cổ tay đối phương. Lúc người kia gặp chuyện, cổ tay sẽ có cảm giác bỏng rát đau đớn, nếu người kia chết, chữ trên cổ tay sẽ nhạt dần đến mất hẳn.Thứ gọi là "định mệnh" này không phải đều là từ hai phía, chiếm phần lớn là đơn phương. Nếu hai người là tri âm tri kỷ, gọi là, "Thiên định chi duyên" (duyên trời định).
----------------(Nhất)
Gió tuyết càng lúc càng lớn, Thẩm Cửu cuộn tròn người rúc vào một góc phòng chứa củi, bộ quần áo mỏng manh rộng thùng thình cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng chống lạnh. Y vừa mới bị lũ buôn người bắt tới, định nhân trời tối đào tẩu, kết quả không những bị phát hiện mà còn ăn một trận đòn đau.
Nếu không phải vừa nãy có một tên nhóc xen vào cầu xin, chắc y đã bị lũ buôn người kia đánh chết rồi. Suy nghĩ của Thẩm Cửu trở nên hỗn loạn, y vừa đau vừa đói, hình như lại còn phát sốt, run rẩy vì lạnh.
"Ngươi có ổn không?"
Thẩm Cửu miễn cưỡng mở mắt ra, chính là cái tên lo chuyện bao đồng thay y cầu tình lúc nãy. Người này bị gì vậy, nghiện làm người tốt sao? Y rất khó chịu, nhíu mày quay đầu sang bên kia, cũng không định để ý đến người này. Ai ngờ người nọ thấy y không đáp, liền vươn tay đặt lên trán y sờ sờ.
"Ngươi phát sốt rồi." Thanh âm của người nọ mang theo lo lắng.
"Cút, ai cần ngươi xen vào việc của người khác..." Thẩm Cửu liền đẩy cánh tay kia ra, lăn lộn ngoài đời từ nỏ, y tin rằng chẳng ai tự nhiên đối tốt với y bao giờ, nếu tự nhiên tốt, chắc chắn là có ý đồ. Nếu không phải vì y tin lời dụ dỗ của bọn buôn người thì giờ này đã chẳng phải lăn lóc ở đây rồi.
Y đã chuẩn bị nghe người kia mắng y không biết tốt xấu, hoặc đá y mấy cái cho hả giận, nhưng cái gì cũng không xảy ra, xung quanh y nhất thời vô cùng yên tĩnh, Thẩm Cửu không nhịn nổi quay sang nhìn cái tên kỳ quái kia.
Phòng chứa củi tối tăm ẩm thấp, chỉ có mấy tia sáng của ánh trăng lọt vào, cái người bị Thẩm Cửu từ chối ý tốt còn tát cho một bạt tai đang sững sờ nhìn y, một lúc lâu sau, khuôn mặt trẻ con kia tràn ngập ý cười, là thật tâm thật ý vui mừng.
Từ lúc Thẩm Cửu bắt đầu có ký ức, chưa từng có ai thật lòng cười với y như vậy cả, tim y nhất thời lạc mấy nhịp, trong lòng hiện lên một loại cảm giác không rõ. "Ngươi là tên ngốc sao? Ta đánh ngươi mà ngươi vẫn cười được?"
"Ta tên là Nhạc Thất, xem ra ta lớn hơn ngươi vài tuổi, về sau gọi ta là Thất ca nha." Ý tốt của Nhạc Thất bị Thẩm Cửu liên tục mỉa mai, nếu là người khác đã sớm tức giận. Tên này còn ít tuổi nhưng thật kiên nhẫn, ý cười không giảm, ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Cửu, hai tay vòng qua ôm y. "Như vậy sẽ ấm hơn, ngủ đi, Tiểu Cửu."
Thẩm Cửu bị một loạt hành động không theo lẽ thường của Nhạc Thất dọa sợ, y bị ôm lấy vốn định phản kháng, nhưng y mệt quá, cũng đau quá rồi, quả thật chẳng còn chút sức nào nữa, ngọ ngoạy hai cái cũng kệ hắn luôn. Gió tuyết đập vào cửa sổ chưa khép kín, sau lưng dựa vào lồng ngực nhỏ bé của Nhạc Thất, một tia ấm áp truyền qua, y càng muốn giữ thật chặt, lúc mơ màng còn càm ràm: "Ai là Tiểu Cửu, ai muốn gọi ngươi là Thất ca, giả bộ làm người tốt cái gì chứ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTCCNVPD] Từng chữ đều sai
FanfictionHệ thống tự cứu của nhân vật phản diện đồng nhân Tác giả: 卷耳 Couple: Băng Cửu (ngụy Thất Cửu) Tag: thế giới giả tưởng, ngược, SE