Mọi người đều biết Dung Vương điện hạ ở Vương thành khôi ngô tuấn tú, bệnh tật triền miên, lười biếng và háo sắc.
Dung Vương Tiêu Dực trời sinh một khuôn mặt rất ưa nhìn lại thông minh sáng sủa nên từ nhỏ đã là vị hoàng tử được đương kim thánh thượng sủng ái nhất. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, vào năm Tiêu Dực tám tuổi, đột nhiên vô duyên vô cớ bị một cơn bạo bệnh dày vò, sau khi tỉnh lại liền trở thành một con ma ốm bệnh tật triền miên.
Cả ngày sống nhờ thuốc, đi đứng phải có người đỡ, yếu đến mức một cơn gió nhẹ cũng chịu không nổi, sắc mặt tiều tụy, hiển nhiên trở thành một cái ấm thuốc, còn đâu vẻ tràn trề sinh lực lúc trước?
(*) cái ấm thuốc: chỉ người bệnh tật triền miên, uống thuốc suốt ngày
Sau này khi tinh thần chuyển biến tốt hơn, Tiêu Dực lại sa đà vào nơi tửu sắc, cả ngày chỉ biết nghe hát hưởng nhạc, không chịu làm việc đàng hoàng, viên ngọc quý cứ thế trở thành khối gỗ mục rỗ nát.
Những chuyện giả giả thật thật chốn hoàng gia thế này đều là đề tài ưa thích của dân chúng trong lúc trà dư tửu hậu.
Đáng tiếc, thật đáng tiếc a, Thẩm Lưu Quang cũng lên tiếng cảm thán.
Với tư cách là một nhân sâm ngàn năm, Thẩm Lưu Quang so với nhân sâm bình thường chẳng qua chỉ trắng hơn một chút, mập hơn một chút, dinh dưỡng cao hơn một chút. Năm tháng đằng đẵng trôi qua ở nơi rừng sâu núi thẳm nhàm chán này lại rất hợp với ý nó. Sáng uống một ít sương sớm, độ ẩm vừa đủ thì lăn ra phơi nắng, đợi cho đến khi vầng thái dương dần trôi về phía đằng tây, gió nhẹ thổi tới, nó lại đến cảm khái sự đời với cây hòe già sống lâu nhất vùng.
Lão hòe kể về thế giới bên ngoài đặc sắc thế nào tuyệt vời ra sao, từ tranh đấu cung đình đến hiệp khách giang hồ, theo chinh chiến sa trường đến giai nhân anh hùng, thế thái nhân tình, phồn hoa náo nhiệt, từng cái từng cái sống động như hiện ra trước mắt.
"Tiếc thay..." Thanh âm già nua như đang hướng tới thế giới bên ngoài.
Mỗi lần tới khúc này, tiểu nhân sâm lại sẽ tự hỏi trong lòng rằng bên ngoài có cái gì tốt chứ? Tiểu nhân sâm không có bất kì khát khao nào, lại lặng lẽ vùi đầu vào đất, bắt đầu chuỗi ngày ngủ nướng của mình.
Có lẽ trước lúc ngủ nghe được không ít chuyện trần thế nên tiểu nhân sâm ngủ một hơi dài thật dài, trong mộng gặp toàn chuyện cổ quái ly kỳ.
Một giấc này vậy mà chết người. Lúc tiểu nhân sâm tỉnh lại, xung quanh chỉ còn lại một mảnh đen kịt, đầu óc choáng váng xoay tròn.
Trời vẫn chưa sáng sao? Tiểu nhân sâm vểnh tai lắng nghe, nhưng làm thế nào cũng không thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang, chỉ có tiếng nước rầm rì nho nhỏ. Chỗ dưới mông mềm mềm, hình như không phải là bùn đất mà là thứ gì đó giống tơ lụa. Tiểu nhân sâm ngửi một chút, còn có cả mùi gỗ đàn hương nữa!
Nó thử đứng dậy một cái, không kịp đề phòng, đầu bất ngờ đụng trúng cái gì đó cứng ơi là cứng, nhân sâm đau đến mức lăn lộn khắp bốn phía, vất vả lắm mới hết đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên
HumorBÁI NHẤT BÁI NA VỊ BỆNH ƯƠNG TỬ VƯƠNG GIA 《 扒一扒那位病秧子王爷 》 (Tạm dịch: Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên) Tác giả: Bát Thiên Sở Kiều Dịch văn: QT, google sama Edit: Tiểu Mộc https://khuphoso199.wordpress.com/bai-nhat-bai-na-vi-benh-uong-tu-v...