an unspeakable pain

431 73 5
                                    

1.

kim namjoon vừa viết xong lời cho bài hát nằm trong album sắp tới của cậu. một bài hát tiếp tục chuỗi thông điệp về cuộc sống buồn thương của tuổi trẻ chóng lụi tàn, về số mệnh vốn không mấy khi mỉm cười với những sinh linh đang khóc ngất đi vì sầu muộn, về những người cô độc mỏi mòn tìm kiếm bản thân. namjoon thành công từ khi còn rất trẻ, hai mươi bảy tuổi đã có trong tay vô vàn giải thưởng lớn nhỏ từ trong nước đến quốc tế với tư cách một rapper solo. hiện tại là sáu giờ sáng, cậu đưa tay bóp trán, gần đây cậu không ngủ được. dù có về nhà, nhảy lên giường tìm kiếm hơi ấm từ người yêu của mình, cậu vẫn luôn trằn trọc đến khi ngoài cửa số, mặt trời dần nhô lên mới miễn cưỡng chợp mắt. namjoon định ngủ lại studio vì giờ có về cũng không để làm gì, thậm chí còn đánh thức người yêu cậu đang ngủ say. nghĩ đến anh, cậu lại vô thức mỉm cười, khóe môi kéo lên như đang nhớ về kỷ niệm hạnh phúc xa xăm nào đó. 'min yoongi'.

tiếng chuông điện thoại vang lên vồn vã, ngoài cửa sổ gió lạnh lùa vào dọc sống lưng namjoon khiến cậu bỗng nhiên có dự cảm không lành. namjoon nhấc điện thoại, tiếng léo nhéo từ đầu bên kia chảy vào tai cậu. rồi tai namjoon ù đi, cậu không còn nghe thấy gì thêm nữa, cậu đứng dậy chạy thẳng ra ngoài, về nhà. dưới sàn điện thoại vẫn chưa ngắt, tiếng jimin hốt hoảng phát ra từ loa rè rè.

'namjoon hyung, có ở đó không... yoongi hyung... yoongi hyung chết rồi... namjoon hyung? namjoon hyung?'

.

min yoongi năm hai mươi tám tuổi đã ra đi một cách nhẹ nhàng như những gì anh muốn, một nắm thuốc an thần và thân mình anh nhẹ bẫng giữa nệm lông. vào cái thời khắc khi trái tim ngừng đập, yoongi thấy mình bay lên, dưới kia vẫn là xác anh đang lạnh dần tịch mịch. anh nằm đó, im lặng và cô đơn.

min yoongi sống một cuộc đời chẳng thiếu thứ gì, một gia đình khá giả, cha mẹ đều mạnh khỏe; một công việc ổn định, đồng nghiệp cấp trên đều tán dương; có nhà riêng, có xe hơi đắt tiền, và không bị ràng buộc chuyện yêu đương. nhưng tất cả những thứ đó giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa, vì khi chết đi rồi, vạn vật đều biến hư không. cuộc sống viên mãn đến nhường vậy, nhưng khi không còn thở nữa, thì cái xác nào cũng như nhau, trở về cát bụi, đến nửa đồng tiền cũng chẳng mang theo được.

namjoon sau này nhớ lại ngày hôm ấy, ký ức mờ mịt bọc trong một làn khói trắng mang mùi gỗ đàn thoang thoảng như mùi nước hoa yoongi vẫn thường dùng. cậu chỉ nhớ mình nghe thấy tiếng khóc đến lịm đi của jimin, và yoongi đang nhắm mắt thanh thản như đang mơ. dường như anh chỉ đang ngủ một giấc thật say sau khi mỏi mệt chờ namjoon mà cậu không thể về. khuất cạnh chân giường là lọ thuốc ngủ chẳng còn nổi chục viên, được nắp lại ngay ngắn đúng như thói quen của yoongi. người này, chết đi rồi vẫn để ý tiểu tiết như vậy. namjoon chẳng còn nhớ gì sau đó, jimin gọi cảnh sát rồi người ta mang yoongi của cậu đi. trước mặt cậu là một mảng trắng xóa. làn da của yoongi cũng mang màu tương tự.

vậy là yoongi đã chết, chết vì tự sát. không một lá thư tuyệt mệnh, không một lý do.

để lại một namjoon đang trằn trọc kiếm tìm nguyên nhân cái chết của người cậu yêu, mỗi ngày móc trái tim đã vỡ vụn ra tự hỏi vì đâu yoongi phải làm như thế.

[namgi] an unspeakable painNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ