CHƯƠNG I : DỤC VỌNG
Loki hiểu rõ sức mạnh của dục vọng.
Một cái chớp mi, một nụ cười duyên dáng, một ánh mắt hững hờ đầy mưu tính… tất cả chỉ để kéo ‘quyền lực’ lại gần hơn và tất nhiên, đi kèm với nó luôn là sự đền bù thích đáng. Hắn đã quá quen với mấy chuyện này, dẫn đến việc ngày càng lờn mỗi khi ‘quyền lực’ luồn tay ôm ngang cái hông mảnh khảnh vào lòng, khi ‘quyền lực’ thì thầm vào tai hắn những lời hứa hẹn hoa mỹ dâm dục, hay ngay cả khi ‘quyền lực’ trao cho hắn những nụ hôn ủy mị sướt mướt. Hắn biết rõ như lòng bàn tay rằng đó chỉ là hình thức, kết quả mới chính là quân vua.
Loki hiểu rõ sức mạnh của dục vọng.
Hắn có thể khiến ‘con mồi’ của mình tuyệt vọng hàng giờ liền, cầu xin được thỏa mãn hoặc giải thoát. Hắn có thể ngân nga từng câu chữ ngọt ngào như rót mật vào tai cho đến khi ‘con mồi’ hoàn toàn khuỵu ngã. Hắn quất và cắt và trói chặt ‘con mồi’ cho đến khi tàn phế, thế mà chúng vẫn quỵ lụy dưới chân hắn, thèm muốn nhiều hơn gấp trăm, gấp nghìn lần, có khi Loki sẽ rộng lòng mà ban thưởng cho sự tận tâm của bọn chúng. Hắn có khả năng làm tất cả những điều này mà quần áo vẫn không vương tí bụi nào, bởi hắn biết sức mạnh thật sự của dục vọng là cưỡng cầu và khao khát. Hắn biết dục vọng ẩn náu sâu bên trong tâm trí, trái tim và mạch máu – dồi dào, dày đặc và tràn đầy sức sống – và dục vọng chi phối mọi lẽ thường nếu có đủ động cơ để ngấu nghiến.
Loki hiểu rõ sức mạnh của dục vọng.
Hắn hiểu rằng chính dục vọng đã đưa hắn thẳng đến căn hộ nhỏ xinh trên tầng bốn. Hắn chỉ đến đây vào thứ năm hàng tuần, và chỉ vào ngày hôm ấy hắn mới nhận ra rằng mình thật ra cũng là một tạo vật được sinh ra từ dục vọng. Ngày thứ năm điên dại và mơ mộng đến rồi, hắn nhận thức được là định mệnh bảo hắn hằng tuần đều phải quay trở lại đây, đẩy cửa bước vào căn hộ be bé giăng đầy rèm nhung đỏ và nội thất khảm vàng. Sấm sét rền vang, nội nhiệt rộn ràng kéo hắn băng băng rẽ vào căn phòng bên phải – cội nguồn dục vọng của hắn đang ở đây.
Người đàn ông tóc vàng cao ráo quay người lại chào đón hắn, lúc nào gã cũng làm ra vẻ ngạc nhiên, như thể Loki chưa bao giờ tạt qua chỗ này nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm lắm lắm lắm vậy. Gã còn có tật vừa tuột đồ vừa đi long nhong từ phòng khách vào phòng ngủ cho tới khi đứng trước mặt hắn thì trên người gã không còn miếng vải nào. Gã sẽ ngoắc tay ra hiệu cho Loki bước đến gần ngay sau khi lia mắt từ trên xuống dưới xem hắn có vết thương nào mới hay không, và Loki lúc nào cũng sẽ nhẹ nhàng thong thả mà sà vào lòng gã với trạng thái bình yên đến lạ kì.
Hắn biết hắn mãi mãi thuộc về người này. Người đàn ông có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt xanh hơn cả bầu trời ngày xuân, bờ vai vững chãi và bàn tay dịu dàng.
“Terence chết rồi,” Loki mở lời, ngước mặt nhìn gã. Chiều cao của hai người khá tương đồng; hơi thở của gã phà lên khuôn mặt hắn, ngọt và thoang thoảng hơi bia. “Chúng sẽ không tìm ra hắn cho đến thứ sáu tuần sau đâu.”
“Tin tốt lành đấy.”
Loki rùng mình cảm nhận bàn tay gã chạy dọc sống lưng mình. Một cái chạm nhẹ nhàng của đôi tay đã bẻ gãy hàng tá cột sống của người khác; một sự ân cần hiếm có từ bàn tay đã ra hiệu đàn em đồng loạt nã súng vào những container chứa số lượng lớn dân tị nạn. Đây là bàn tay đã cầm qua hàng trăm loại vũ khí và nhuốm đầy máu tươi.
Đôi bàn tay này có thể dễ dàng giết chết Loki, và Loki biết hắn sẽ yên phận đầu hàng nếu ngày đó thực sự tới.Rồi Loki nhắm mắt và mặc cho đam mê cuồng loạn nuốt chửng lấy cơ thể mình khi người đàn ông bồ tượng ấy đẩy hắn ngã xuống đệm, trườn lên bao phủ cả người hắn như gã vẫn thường làm. Gã sẽ cúi xuống nhấm nháp bờ môi hắn, rồi họ làm tình, và ngay lúc Loki nghĩ mình sắp bị bức đến mất trí thì hắn sẽ lại nghe gã thì thầm ‘em trai’ – ngay lập tức lý trí hắn trở nên tỉnh táo mà trở về với thực tại, một cụm từ đủ để khiến hai người bọn họ tiếp tục chơi trò ‘mèo vờn chuột’ với nhau thêm một tuần nữa, trong khi Loki biết rõ mũi dao thật sự đang kề vào cổ hắn.
Loki hiểu rất rõ sức mạnh của dục vọng.
Cũng như Thor.