Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trời Lập Đông trở lạnh, bên ngoài lấm tấm vài giọt mưa, gió cuốn lá bay đầy sân biệt viện, chẳng có tuyết rơi nhưng khí lạnh khiến lòng người tê tái.
Ta đun nước trong ấm lô chuẩn bị pha cho mình một bàn trà ngon.
Ngoài trời khí lạnh phủ kín, trong phòng ta chẳng phải vì đang đun nước mà ấm áp, chí ý thì nước trong ấm lô mới gọi là nóng, xung quang ta hàn khí vây quang, lạnh buốt da thịt. Y phục xích y của ta phai mờ theo thời gian nhưng trong ngày Đông giá rét chí ít ta nhìn nó cũng rất rực rỡ, một mảnh ấm áp.
Bàn tay ta gầy nhìn rõ đốt xương, vì giá lạnh mà tê cóng, ta bắt đầu tự pha trà. Trên bàn trà, bộ cờ còn đang đánh giở. Ta khẽ di chuyển chân mình, có thứ gì phát ra tiếng đang đang, ta lại nhìn xuống chân mình thì ra sợi xích vướng vào chân ghế phát ra tiếng đinh đang.
Ngoài cửa có người đến, ta nheo mắt nhìn ra bên ngoài, hóa ra là chàng. Chàng bước vào biệt viện của ta, định cởi bỏ áo khoát nhưng thấy lạnh rồi thôi. Chàng ngồi trước mặt ta, ta rót cho chàng chén trà ấm. Đặt đĩa điểm tâm là hạt khô trước mặt chàng.
Chàng nhấp ngụm trà, hơi thở chàng phà ra thành làn khói trắng, chàng lấy tay bóc vỏ từng nhân hạt khô, tay chàng tách thật nhanh, chỉ một khắc đã tách hết một đĩa. Chàng để vỏ hạt khô sang một bên, đặt chiếc đĩa có nhân hạt khô trước mặt ta. Từ lúc đến đây chàng không hề cười.
Bên ngoài gió Thu cuốn lá kêu vang xào sạc, khí trời vì mưa vì gió mà lạnh đến thê lương. Trước cửa biệt viện, sầu đông nở hoa tím buồn bã gục đầu.
Ta rót cho chàng thêm chút trà nóng, chàng không buồn đụng đến nữa. Trời Đông ẩm thấp mau tối, chàng vuốt lại xiêm y ngay thẳng, bước ra khỏi biệt viện, không hề quay đầu nhìn lại.
Trên bàn trà, ta vẫn ngồi đó, trà đã nguội từ lâu.
Xuân phân qua gần tới tiết Thanh minh, trời hửng nắng hây hây, hoa cỏ li ti trong biệt viện bung nở chào đón ánh mai, lộc Xuân trên cành bị gió Xuân lộng qua mà rung rung.
Ta ngồi trong phòng, bắt ấm lô lên trên bếp nhỏ, bắt đầu đun nước.
Ta cởi bỏ áo khoát ngoài, vắt lên dây giăng cạnh giường, tỉ mỉ bắt đầu pha cho mình một ấm trà ngon. Trên bàn trà, ta đặt lọ hoa lớn cắm vào nó mấy thứ hoa cỏ li ti, trông thật nhạt nhẽo hoa cỏ chẳng có hương, ta chỉ thuận mắt mà cắm chúng trong lọ. Bàn cờ đặt bên cạnh bàn còn đang đánh giở.
Trà ta pha xong, chàng cũng vừa đến.
Ta rót cho chàng một chén, đặt đĩa hạch quả trước mặt chàng. Chàng chậm rãi vén áo huyền bào, nhấc chén nhấp một ngụm. Chàng nhìn đĩa hạch quả, bắt đầu bóc vỏ quả hạch. Bàn tay chàng to lớn khỏe mạnh, chưa đầy một khắc đã lột hết vỏ quả hạch, chàng đặt chúng trước mặt ta, vỏ hạch quả được chàng để sang một bên.