Gió lặng

966 58 3
                                    

Tôi hận. Tôi hận con đường nơi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Tôi hận em đã bước vào trái tim tôi. Tôi hận em đã bỏ lại nó hoang liêu cô độc. Rất hận... Sherry...

Nhưng, nếu như có thể trở về ngày đó, trên con đường ngập đầy lá phong, dưới ánh tà dương lấp lánh ấm áp, tôi vẫn muốn được gặp em.

- Chào, tôi là Sherry.

Giọng nói thanh thanh lạnh lạnh của thiếu nữ truyền vào tai tôi, đánh thức mọi tế bào dường như đã kiệt quệ sau một ngày sinh tử. Người vẫn ám hơi thuốc súng, áo vẫn còn máu chưa khô, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái lạ thường. Em tắm mát tâm hồn cằn cỗi trong tôi. Mỉm cười, mái tóc nâu ánh lên những tia đỏ ấm áp dưới chiều hoàng hôn. Tôi đã gặp em như thế.

Em có biết không, em rất đẹp. Vẻ đẹp của em hấp dẫn tôi, nhấn chìm tôi, giam giữ xúc cảm của tôi vào đam mê không lối thoát. Em chính là ngọn nguồn tội lỗi của tôi.

Em còn rất trẻ, quá trẻ để có thể có vị trí cao như vậy trong tổ chức. Em còn quá yếu ớt để có thể tồn tại trong một tổ chức như thế này. Vậy mà, em vẫn ở đó, giữa đám sát thủ chúng tôi. Giữa máu và súng đạn, em khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, tách biệt với đám quạ đen ám mùi chết chóc.

Hôm ấy, tôi đã bị thương rất nặng. Gãy vài cái xương sườn, trúng vài phát đạn. Gã đó đúng là khó chơi thật. Boss, con mồi ông để dành cho tôi cũng lớn quá chứ. Dựa lưng vào mảng tường cũ trong một góc đường tối tăm, mắt tôi mờ đi. Hơi thở nặng nhọc dần gấp gáp, tôi buông xuôi, ngã xuống mấy bịch rác to đùng bên cạnh. Lịm dần, có lẽ đây là lần cuối cùng còn nhìn thấy bầu trời. Bầu trời New York đầy khói bụi.

Tỉnh lại giữa những âm thanh lách cách của thủy tinh, tôi từ từ hé mắt. Sáng quá! Nhắm nghiền đôi mắt đau nhức, tôi đưa tay lên che bớt ánh sáng. Chợt nhận ra bản thân đã được băng bó cẩn thận, quần áo ướt bẩn tanh máu cũng đã được thay. Mặc trên mình bộ đồ ngủ sạch sẽ thoải mái, tôi cố gắng nâng người dậy. Rồi tôi bắt gặp bóng lưng nhỏ nhắn ấy.

Em quay lưng lại phía tôi, chiếc áo blouse trắng nổi bật giữa những bàn đầy ống nghiệm và hóa chất. Mùi thuốc khử trùng phảng phất trong không khí, tôi bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn dần quay trở về.

- Nằm xuống đi, thuốc giảm đau có lẽ cũng sắp hết tác dụng rồi.

Nghe động, em đặt ống hóa chất trên tay xuống. Tiến lại phía tôi, em đặt xuống một cốc sữa nóng. Đưa tay kiểm tra mạch và giác mạc của tôi, em đẩy cốc sữa lại gần, nói ngắn gọn.

- Uống đi. Bao giờ đi được thì rời đi giúp tôi.

Em luôn luôn lạnh lùng, em luôn luôn xa cách với những người xung quanh. Thật ra, tôi hiểu chỉ đơn giản là em sợ. Sợ nên em cố gắng tạo ra vỏ bọc để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương đầy rẫy trong cái thế giới tối tăm đáng chết này. Tôi hiểu rất rõ, bởi vì những cảm xúc đó chính tôi đã từng trải qua.

Trên chiếc bàn trống ngay bên cạnh, em xếp thật ngay ngắn quần áo của tôi đã được giặt giũ tinh tươm, gấp lại gọn gàng cùng với khẩu súng ngắn vẫn nguyên ba viên đạn còn sót lại trong băng. Không phải em không muốn quan tâm đến người khác, em muốn lắm, ở nơi đất khách quê người này, em muốn có người quan tâm đến, ở New York xa lạ này, em cũng muốn có người để yêu thương. Nhưng, em không dám yêu, không dám thương, cũng không dám tin vào một ai hết. Nhìn về phía em, hình như trong tôi có gì đó thay đổi.

[Oneshot] Gió lặngWhere stories live. Discover now