JiYeon từ nhỏ đã cùng HyoMin quen biết nhau. Cũng là JiYeon thầm thương mến HyoMin.
JiYeon có quyết tâm, khi lớn lên sẽ yêu thương bảo vệ, chăm sóc HyoMin.
JiYeon lên 23, chính thức trở thành người yêu của HyoMin.
----"HyoMin Unnie, em chỉ là đi công tác vài ngày thôi mà, em hứa sẽ mỗi ngày điều gọi chị, hứa sẽ mua thật nhiều quà cho chị mà"
JiYeon ngồi dưới đất ôm lấy đôi chân HyoMin đang ngồi trên ghế, mặt mày mếu máo."Nếu em đi vài ngày thì chị không nói, đằng này là cả tháng đó, cả tháng luôn đó. Thậm chí còn phải đi ra nước ngoài, cũng không thèm báo trước, đùng một phát thì em bảo ngày mai liền đi".
HyoMin bực tức khoanh tay liếc nhìn JiYeon.Cải nhau qua lại thì đến sáng JiYeon vẫn phải xách hành lý đến sân bay.
Bước xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên trán HyoMin, đi khẽ để thay quần áo, chuẩn bị công tác, trước khi kéo hành lý đi, JiYeon còn quay lại, hôn lên môi HyoMin một cái, khẻ vuốt những sợ tóc không ngay ngắn, khẻ nói.
"Em sẽ về sớm thôi"
Rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, lưu luyến người nằm trên giường, đang còn say giấc.HyoMin cũng đã tỉnh từ lúc JiYeon nhích người đến hôn nàng, cũng không dám mở mắt ra, im lặng mặt kệ JiYeon làm gì.
Khẽ thở dài một tiếng khi nghe tiếng đóng cửa, tự nói với bản thân.
"Em phải về sớm đó, không là chị sẽ rất nhớ em"
---2 năm sau
HyoMin đang cùng Park cha nấu ăn, tiếng chuông cửa khẽ vang lên, vội rửa tay, vừa đi ra cửa vừa nói.
"Nea nea"
Khi vừa mở cửa ra, người trước mặt chính là nỗi nhớ đã ám ảnh mình suốt 2 năm nay.
HyoMin cũng không cười hay nhăn nhó, gương mặt cũng không biểu rỏ cảm xúc, nhẹ nhàng quay người vào trong, bước nhanh đến phòng mình.Người vừa bấm chuông, khi thấy HyoMin mở cửa vui vẻ cười thật tươi, còn nói.
"Em đã về"
Nhưng mà chỉ thấy HyoMin im lặng quay mặt bước đi, chỉ vội vàng bước theo, trong lòng thầm nghĩ.
"Chắc là thật giận mình"Park cha lúc đó bước ra ngoài xem là ai đến. Vừa nhìn thấy HyoMin một mạch bước vào phòng cũng không thèm nhìn ai, nhìn lại người bước phía sau, đầu gục xuống, nhìn thật cô đơn, sau đó chính mình cũng ngạc nhiên.
"Ji...JiYeon...JiYeonie, là con sao"JiYeon cúi đầu thật thấp chào Park cha.
"Là con"Park cha khẽ rung, bước đến nâng JiYeon, nhìn từng trên xuống, khẽ châu mày.
"Con ốm đi rất nhiều, 2 năm nay còn đã ở đâu? Một tin cũng không hề báo về""Cha, con xin lỗi"
JiYeon cũng không biết mình phải giải thích làm sao.Park cha kéo JiYeon vào bếp, sau đó để JiYeon ngồi trên ghế, đem nước đến, tự mình cũng ngồi vào ghế đối diện JiYeon.
JiYeon cũng biết Park cha muốn mình tự kể chuyện gì đã xảy ra trong 2 năm nay, khẽ uống một ngụm nước rồi hít một hơi thật dài."2 năm trước con đi công tác nước ngoài, lúc đó con tranh thủ xong công việc lập tức trở về với Minie, lúc đó còn một ngày là xong công việc, con phải khảo sát ở một vùng nông thôn, lúc đi ngang đèo có vách núi, xe chở con phải né tránh một xe khác đang lao tới, tài xế mất lái, lúc đó xe con lật xuống đèo."