Hoa Sơn hôm nay yên tĩnh lạ lùng.
Mọi thứ yên tĩnh đến quái lạ, dường như có một áp lực nào đó khiến vạn vật đều phải tĩnh lặng, đến chim khổng tước sống trên đỉnh Hoa Sơn cũng chẳng thèm tung cánh lượn khoe dáng khắp nơi như mọi ngày, gấu lười nhác ngủ, khỉ cũng ngáp ngắn ngáp dài trên cây.
Ở Phác Sơn Trang cũng yên tĩnh đến độ khiến Đoá Lạp luôn ồn ào cũng bất giác nhỏ tiếng lại:
- Mẫn Nhi đã nghĩ thông rồi à?
Thái Linh đang lau kiếm, nhíu đôi mày sắc sảo:
- Ý ngươi là gì?
Đoá Lạp đẩy vai Thái Linh một cái, nhăn mũi nói:
- Ngươi còn giả ngốc? Cả ngày hôm nay Mẫn Nhi tránh mặt tỷ tỷ, ngươi đã khuyên bảo nàng từ bỏ tỷ tỷ rồi, nàng chắc là đã nghĩ thông nên mới hành xử như vậy!
Thái Linh chớp đôi mắt xám tro nhìn Đoá Lạp, trong giọng nói mang theo ý mỉa mai:
- Thì sao? Đó chẳng phải là điều ngươi muốn ư?
- Thì cũng đúng, nhưng mà...
Đoá Lạp ôm đầu. Sớm biết tỷ tỷ si tình như vậy nàng đã không tự tiện quyết định mọi thứ. Giờ thì hay rồi, Xuân Lệ vừa quyết định sẽ yêu thương Mẫn Nhi thì nàng lại làm Mẫn Nhi quyết định rời xa Xuân Lệ. Nàng đúng là kẻ tội đồ mà!
- Hối hận rồi à? - Thái Linh lại nhìn nàng bằng đôi mắt sắc sảo.
- Là ta suy nghĩ nông cạn... làm tỷ tỷ buồn... - Đoá Lạp rầu rĩ nói, ánh mắt long lanh ánh nước như dải ngân hà khiến tim Thái Linh mềm nhũn.
Thái Linh xoa đầu nàng:
- Ta cũng có lỗi mà! Xuân Lệ có giận không?
Đoá Lạp lắc đầu. Xuân Lệ độ lượng hiểu chuyện, biết rằng nàng chỉ vì lo lắng cho mình mới hành động ngốc nghếch nên không nỡ lòng trách mắng nàng. Nhưng càng vì thế mà khiến trái tim nhỏ bé của Đoá Lạp cảm thấy vô cùng cắn rứt.
Đoá Lạp nhìn Xuân Lệ đang ngồi thiền đằng xa, có gì đó thiếu sót khiến nàng nhìn không quen mắt. Thông thường Mẫn Nhi sẽ giống như cái đuôi nhỏ của Xuân Lệ, nàng đi đâu thì Mẫn Nhi theo đó, giả dụ như lúc Xuân Lệ ngồi thiền dưới tán cây tử đằng Mẫn Nhi sẽ ngoan ngoãn ngồi ở một nhánh cây nào đó thiền định theo. Thế mà hôm nay chỉ thấy một mình Xuân Lệ cô độc ngồi đó.
Phía dưới cây tử đằng ngàn năm tuổi, Xuân Lệ lặng lẽ thu lại tiên quang, chán nản thở dài một tiếng. Tiếng xào xạc của tán lá khiến cõi lòng nàng quạnh quẽ đến tê tái.
"Ngươi xong rồi à? Có mệt lắm không?" - mỗi lần nàng tu luyện xong, Mẫn Nhi đều từ một nhánh cây đủ xa để không làm phiền nàng nhưng cũng đủ gần để trông chừng nàng, nói vọng xuống. Nhưng đã mấy hôm nay chẳng có ai nói với nàng như vậy nữa, bởi Mẫn Nhi tránh mặt nàng cũng được hơn một tuần rồi. Xuân Lệ thật bứt rứt đến phát điên!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu Tiên
FanficAuthor: Lee Shannie Couple: Bomzy, Chaera (Xuân Lệ x Mẫn Trí, Thái Linh x Đóa Lạp) Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, bách hợp, sủng, ngược,... Giới thiệu: Một đóa bách hợp đỏ diễm lệ Một Ma Thần Một đóa bách hợp trắng...