Mắt thấy hai thanh đại đao sắp chém tới trên người Kim Dung Tiên, Văn Tinh Y hạ thắt lưng nghiêng người, nhanh chóng xuất ra trường kiếm đánh lên hai hòn đá nhỏ bên bờ suối hướng đối diện tập kích.
Viên đá kia lực đạo rất mạnh, xé gió mà xẹt qua dòng suối, đánh trúng vào huyện vị trên tay của Hà Nhị Quỷ cùng Đường Tứ Quỷ, hai thanh trường đao rơi xuống đất.
Kim Dung Tiên thân mình dừng lại, phát hiện đúng là lam y thiếu niên cứu mình, vì thế hướng đối phương gật đầu thay lời cảm tạ, sau đó tay nâng kiếm cắt vào cổ tay cổ chân của bốn người.
Trong chớp mắt, Tương Tây Tứ Quỷ còn chưa kịp phản ứng thì gân tay gân chân đã bị Linh Tuyền Kiếm cắt đứt.
"Ác giả ác báo, đó là là kết cục của các ngươi! Rất nhanh các ngươi sẽ được nếm trải độ sắc bén của hổ đầu trảm."
Nói xong Kim Dung Tiên đem bảo kiếm cho vào vỏ, sau đó hướng thiếu niên ở bên kia dòng suối chắp tay.
"Đa tạ công tử tương cứu!"
Văn Tinh Y gật gật đầu, thản nhiên đáp: "Không cần cảm tạ."
Kim Dung Tiên lần đầu nhìn thấy Văn Tinh Y là lúc nghe được tiếng vó ngựa mà xoay người lại, trông thấy hắn... Hắn một thân lam y, mang theo trường kiếm, cưỡi Bạch mã, từ giữa cánh rừng chạy tới, ở phía trên bầu trời là một màu xanh thẳm, làm cho hai mắt nàng tỏa sáng. Gần thêm một chút, nàng nhìn rõ đồng tử của hắn ánh lên tia sáng, gương mặt thanh tú tuấn dật. Lúc này, nghe giọng nói của hắn trong suốt như suối chảy, cứu người thần sắc lại thập phần hờ hững, nàng đã đưa ra quyết định phải kết giao bằng hữu với nam tử này.
"Tuy nói nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng ân huệ của công tử, tiểu nữ tử còn phải báo đáp. Ít nhất, phải mời công tử vào thành dùng một bữa cơm đạm bạc, không biết ý công tử thế nào?"
Văn Tinh Y nghĩ nghĩ, gật đầu nhận lời... Kim Dung Tiên là một nữ tử hiếm thấy, chính mình cũng nên tìm hiểu.
Nàng vỗ vỗ tuấn mã, tuấn mã hiểu ý, đạp thủy qua suối, làm bắn lên một mảnh bọt nước.
Kim Dung Tiên huýt sáo một tiếng, một con Xích mã rất nhanh từ đàng xa chạy tới. Nàng giữ chặt cương ngựa, sờ sờ cổ Xích mã, thân mật hỏi han: "Phong nhi, du ngoạn đủ chưa?"
Xích mã cọ lên tay chủ nhân, cúi đầu hí lên một tiếng, xem ra ban nãy rất là tiêu dao thoải mái.
Kim Dung Tiên lập tức nhảy lên ngựa, sau đó nhìn Văn Tinh Y, giơ lên tay phải, làm động tác mời: "Công tử thỉnh!"
*****
Hai người ngồi trên lưng ngựa chậm rãi mà đi.
"Còn chưa hỏi quý danh công tử?" Kim Dung Tiên thắc mắc mở lời.
"Tại hạ... Văn Tinh..."
"Nguyên lai là Văn công tử, tiểu nữ là Kim Dung Tiên, vừa rồi có thể công tử đã nghe được."
"Ân, nghe nói Kim cô nương chính là một trong 'Giang Nam song tú'. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Văn công tử chê cười, nếu quả thật lợi hại như vậy, vừa rồi sẽ không cần làm phiền công tử xuất thủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONSUN]_TƠ HỒNG NHẬT NGUYỆT_ | Cổ Đại | Chuyển Ver
Fiksi PenggemarVăn Tinh Y. Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, lại cải trang thành thiếu niên như ngọc. Nàng là truyền nhân duy nhất của "Kinh Hạc Kiếm" Võ Lâm tuyệt học. Nhưng thống trị Võ Lâm không phải là chuyện nàng sở cầu, nàng lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. N...