Tỉnh giấc dụi dụi mắt thật moe một hồi lâu rồi mới chịu tỉnh hẳn trước mắt cô là khuôn mặt gốc cạnh quyến rũ ấy của anh Jeon Junkook ,hơi bất ngờ còn cả ngượng ngùng nữa,là thần tượng trong lòng của cô bao lâu nay đó bây giờ còn được gần thật gần như thế này nữa còn gì thích bằng khoảng cách chỉ còn vài cm nữa là mũi chạm mũi...bất giác bản chất "giữ thân" của con gái trổi lên cô đẩy anh mạnh một cái "anh làm gì ở đây thế"( khó khăn lắm mới buông được một câu tiếng hàn)
Anh đứng dậy bất giác nở một nụ cười tươi thật ngọt ngào nghĩ lại anh đã ngắm khuôn mặt xinh đẹp trong tình trạng ngái ngủ ấy hơn 10p ngắm không biết chán cho đến khi cô đẩy anh ra thật ngượng ngùng rồi còn ấp úng một câu tiếng Hàn thật là đáng yêu hết cỡ ,bình tỉnh lại trước độ moe ấy anh bắt đầu cuộc trò chuyện bằng điện thoại
Jk: yaaa anh gọi em nảy giờ lâu lắm rồi đó,không chịu dậy giờ còn đánh anh nữa :<< *bày đặt bỉu môi giận dỗi*
T/b: Ơ thật thế ạ em xin lỗi anh tại em quên mất với cả em lỡ tay *mặt cực kì hối lỗi khiến ai kia muốn cười khì ra nhưng cố kiềm chế giữ vẻ mặt hờn trách*
Jk: được rồi lần đầu nên tha cho em đó,em đi rửa mặt đi rồi thay đồ xuống ăn sáng với bọn anh*cười nhẹ nhưng đủ khiến con dân mất máo*
Cô vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mặt quần áo vào
Cô mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần jean rách trông thật đơn giản nhưng cũng không kém phần cá tính
Tới gần bàn ăn cô ngại ngần bẻn lẻn không dám ngồi tới khi Rapmon lên tiếng(Jimmin cũng biết một ít về tiếng Việt )
RM:em ngồi xuống đi không cần ngại
Jin:Toàn bộ chổ này là anh nấu hết đó em nếm thử mùi vị như nào nhé
T/b:Ngại quá không phụ giúp được các anh việc gì cả còn dậy trễ phiền các anh phải gọi nữa :<<
Suga: không có gì đâu em cứ xem như đây là nhà em,em là bà chủ,em cư ssinh hoạt như thường ngày ở nhà, em đẹp em có quyền,bọn anh không thấy phiền đâu :))
*Cả bọn gật đầu tán thành câu nói Đường ca*
T/b: thật ạ!Thế các anh phải chịu khổ rồi hihi
Jimin:Được rồi được rồi,bắt đầu bữa ăn đi nào!
Cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thật vui vẻ dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai bên khổ nhất là Rapmon cứ phải phiên dịch cho từng người nhưng dù sao ai cũng rất vui
Ăn xong Jungkook dẫn T/b đi mua sắm quần áo vì khi đi anh không cho cô đem nhiều đồ chỉ vỏn vẹn trong 1 chiếc vali vì anh muốn đồ cô mặc toàn là đồ của anh,mỗi khi mặc đò lại nhớ đến anh để anh có cớ gần cô hơn.
Đến shop hàng hiệu cô thì mải choáng ngợp với vẻ sang trọng và lấp lánh của cửa hàng còn anh thì chọn bộ này đến bộ khác áo này đến áo khác tất cả đều cho cô,đưa cô mặc thử một chiếc váy thật đẹp tinh khiết thật hợp với cô cô bước ra mặt vẫn còn bàng hòng vì cái giá quá chát của nó còn anh thì gật đầu tán dương đưa ngón cái lên hình dấu like rất vừa ý
Loay hoay xem một hồi cô quay lại xem đống đồ anh chọn rồi ngơ ngác vội rút điện thoại bấm vội dòng chữ đưa anh xem
T/b: ơ sao anh mua nhiều đồ ngủ thế ạ?
Jk:cho em cả đấy
Cô ngây ngô nhìn anh không hiểu,anh vội tìm cớ giải thích
Jk: à..à là em mới bay qua Hàn thôi nên muốn có giấc ngủ ngon rất khó phải có đồ ngủ thật dễ chịu thì mới có giấc ngủ sau thế em mới có sức để tập luyện rồi còn debut chứ...
Amh sổ một tràn chữ nghe vậy cô cũng tin vậy nghe lời anh anh tính tiền rồi ra về với cô với vẻ mặt rạng rỡ
Còn cô thì vẫn chưa hoàng hồn với giá của đống đồ anh mua cho cô gần trăm triệu đấy trời ạ(cô sướng nhất trần đời rồi còn gì) nhưng thật sự cô vẫn chưa biết phía trên là vài bộ đồ ngủ bình thường nhưng dưới đống đồ đó vẫn còn vài cái đồ ngủ thật là sẹcxy mà lúc nảy cô lơ đi và anh đã chọn rồi giấu nhẹm phía dưới cho đến lúc tính tiền nên cô không hề hay biết(thuyết âm mưu đây mà (*^﹏^*) )
Mua quần áo xong anh lại dắt cô qua hàng trang sức rồi mỹ phẩm tất tần tật anh như muốn mua cả thế giới cho cô còn cô cứ đem vẻ mặt ngơ ngác ấy trưng cả buổi
T/b:Jungkook à anh có cần phải mua nhiều vậy không em không có tiền trả lại anh đâu đó
Jk:là anh đang đầu tư vào em đó,anh không cần em trả tiền em giao bản thân cho anh là được :))
Câu nói tưởng như đùa ấy của anh làm cô đỏ mặt nhưng lại cố không ảo tưởng nghĩ trong đầu:"anh chỉ đùa thôi đuèng suy nghĩ nhiều quá,phải thật bình tĩnh bình tĩnh"
Cô cũng đâu biết câu nói ấy cũng chính là tấm lòng là mong muốn to lớn của anh từ khi gặp cô lần đầu...
Anh đưa cô về nhà trời cũng vừa tối cả hai đều đã ăn cơm bên ngoài còn các anh cũng đã nghỉ ngơi
Cô lên phòng riêng và tắm và mặc thứ đồ anh mua cho cô lúc sáng khi mặc thì không để tâm lắm cho đến khi nhìn vào gương:
Á á á!Chap2 vẫn thấy nó nhạt 😐...nhưng au nghĩ là mai mốt nó sẽ mặn mà và hấp dẫn hơn như cái tên truyện nên mọi người đừng bơ lính mới như em nha😘( cho em cái động lực viết tiếp đi nào)😘
Tặng ảnh nữa nè
"V là ma nơ canh đóa Mon hông nhận ra đâu" 😜
BTS Run ep 32!#Linh