Extra: khi heo con uống rượu....
Kim Jaejoong tính tới bây giờ cũng đã là thanh niên hai mươi có lẻ, nhưng số lần cậu làm bạn với bia rượu có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay thôi. Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi tửu lượng của cậu chỉ cao hơn mấy đứa trẻ cấp một, hơn nữa một phần cũng vì Jaejoong chẳng thấy có gì tốt đẹp ở mấy loại nước đắng ngắt cay xè ấy cả. Tối hôm nay, khi hắn dẫn ra bờ sông Hàn, cậu đơn giản cũng chỉ là cao hứng một chút, với lại cũng đang buồn bực trong lòng nên mới quyết định mua chút ít cho cả hắn và cậu. Ai ngờ hắn cứ im ỉm nửa buổi không hé răng lấy một câu khiến cậu đây chẳng tìm nổi lấy một nhúm chuyện để mà nói. Như một lẽ hiển nhiên, hắn ngồi việc hắn, cậu uống việc cậu, chẳng thằng nào liên quan tới thằng nào cho nhẹ bụng.
Nhưng Jaejoong đâu thể ngờ hành động “ xả stress” của mình lại có hậu quả tai hại tới vậy, mới gật gù được có hai lon đã thấy đất trời như quay quanh đầu. Khổ một nỗi, càng nghiêng ngả thì Jaejoong lại càng thấy cơ thể lâng lâng dễ chịu mới chết chứ. Và thế là chỉ trong vỏn vẹn 15 phút đồng hồ, Jung Yunho đã được chiêm ngưỡng một con hồ ly tinh chính hiệu như thế này đây.
Thật ra lúc đầu Jung đầu gấu cũng không để ý lắm tới cái con người gục gặc trong lòng mình mấy đâu, chỉ một mực mông lung suy nghĩ những điều sướt mướt mà bây giờ nghĩ lại hắn còn thấy rùng mình. Nghĩ chán nghĩ chê tự nhiên thấy con heo nhỏ ngọ nguậy khó chịu rồi đẩy hắn ra cái rầm. Do không phòng bị trước nên rất nhanh chỉ vì cái đẩy không mấy nhẹ nhàng của ai kia, mặt hắn đã được hôn đất miễn phí. Chưa kịp hoàn hồn thì lại thấy cái dáng nhỏ nhắn ấy khật khưỡng chạy tới một lùm cây gần chỗ họ ngồi và....trả bia về với đất >.<
Haizzz
Chắc mẩm con heo này không trụ thêm được mấy nữa nên hắn quyết định đứng dậy kết thúc bữa tiệc chẳng mấy hay ho này cho sớm. Vật vã lắm mới đưa được cậu tới chiếc xe hơi đậu gần đó, đang loay hoay mở cửa xe thì đã nghe thấy cái giọng nhão nhoẹt ỉ ôi phát bệnh.
_ Mày nghĩ...hức... cậu đây là ai...ợ....mà dám...hức....để cậu đây...hức...đi cái xe tải rách nátttt này...hức...hở?
“Cái quái gì? .....Kim Jaejoong! Nếu không phải vì cậu say thì tối nay cậu đã chết với tôi rồi đó”
Hắn cố dằn mọi bực tức trong lòng mà mày mò mở cửa xe bằng một tay, còn tay kia thì gồng lên để giữ vững con ma men hết nghiêng bên này tới nghiêng bên kia khỏi đập mặt xuống đất.
_ Sao mày...hức....không nói gì? Mày...hức...coi thường cậu? Mày tưởng cậu...hức...không làm gì được mày...ợ...chắc? Hảaaaaaaa
Chẹp! Nếu Jaejoong mà biết thân biết phận như bình thường thì mọi chuyện cũng đâu tới nỗi, nhưng tiếc thay Jaejoong bây giờ lại chẳng hề bình thường để mà điều khiển cái bộ óc vốn đã ngờ nghệch của mình một cách tỉnh táo nhất có thể. Chính vì thế mà giờ đây, nhờ phúc phận của mấy lon bia kia, cậu đã đủ sức ép chặt hắn vào cửa xe mà không tốn chút mồ hôi nào. Điều này lám hắn cũng phải bất ngờ tròn mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic YunJae] Dark night (NC_17)
FanfictionSự gặp gỡ chẳng hề tình cờ, hắn xuất hiện như một kẻ đáng sợ mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có thể lại gần.Những tưởng cái chết sẽ kết thúc mối quan hệ mơ hồ này nhưng cậu lại nhận ra đằng sau con người ấy....là một tâm hồn mà cậu đã chìm đắm vào đó t...