- mọi thứ ngoài kia có ổn không?
em hỏi minatozaki một câu như thế, và nàng cứ im lặng. nàng thu người, rúc sâu vào trong lòng em. có lẽ, mùa đông lạnh lẽo mà nàng lại quá cô đơn.
- không, không hề ổn chút nào.
nàng thầm thì, giọng không có lấy một chút thay đổi như thể điều kia quá dỗi hiển nhiên. thế giới này mệt mỏi và rối ren, nhưng để tồn tại ai cũng phải có nỗi lo riêng. mọi thứ đều ổn cho tới khi nàng đã trưởng thành. trưởng thành, có nghĩa là nàng cần phải suy nghĩ về mọi thứ, chịu trách nhiệm về chính cuộc đời của mình.
cả hai cùng nhìn vào khoảng vô định, suy nghĩ về một điều viển vông rằng tình yêu của hai người sẽ công khai và được chúc phúc. không, hẳn sẽ là không bao giờ.
- sana, chị có bao giờ hối hận khi tới hàn quốc và trở thành thực tập sinh chưa? ý em là, đánh đổi cuộc sống hạnh phúc của một người bình thường, cố gắng để đạt được ước mơ nhưng lại không có sự riêng tư như hiện tại.
em thương nàng, cái chữ thương khác với chữ thích hay chữ yêu. khác lắm, vì nó đầy hơn. thương, một tiếng thôi nhưng đủ. em cảm thấy thương nàng vì những lời cay độc không đáng mà nàng phải chịu và cả lịch trình kín mít. thương nàng khi nàng cũng thương em rồi cả hai chỉ biết ở bên nhau khi mà sân khấu đã tắt đèn, máy quay không còn bật nữa, một căn phòng kín với cả mớ những tiếng thở dài và những chuyện sầu não.
nghĩ thế, em cánh tay em đặt bên vai nàng siết vào thêm một chút. kể cả những hành động như thế này, cũng chỉ có thể lén lút bày tỏ khi chỉ có hai người.
- không, chị không hối hận. vì đây là ước mơ của chị, quyết định của chị. một khi chị đã quyết định tới đây, tức là chị đã biết trước những chuyện có thể xảy ra, bao gồm cả hiện tại. nên chị không hối hận, nếu chị không tới hàn quốc, sẽ không gặp được em, gặp những người yêu thương chị. lúc ấy mới là khi chị hối hận vì đã không nghe theo con tim và ước mơ của bản thân.
nàng nói một hơi thật dài, nàng nói với em, nói với nàng. minatozaki của em, nàng lúc nào cũng vui vẻ nhưng ai có thể biết được nàng nhiều lo nghĩ thế nào. nàng luôn mạnh mẽ, em ưa cái cách nàng có thể nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn, kể cả những lời đàm tiếu về nàng. nhưng em biết, nàng sẽ có lúc để tâm, sẽ có lúc yếu đuối.
vậy nên, em ở đây, bên nàng.
- chị này, nếu mệt mỏi quá, chúng ta bỏ trốn đi cùng nhau vài ngày nhé.
em đưa ra một ý tưởng điên rồ, nàng khá vui vẻ khi nghĩ tới, ừ nàng cũng muốn chứ. nhưng bận rộn quá, chắc không thể rồi.
- em biết quy luật đánh đổi không?
- ý chị là sao?
- khi em có được một thứ gì đó thì em sẽ phải đổi lại một thứ mà em có.
nàng ôm lấy em, căn phòng bớt đi sự ảo não ban đầu.
- để được đứng trên sân khấu chúng ta phải đổi lấy thời gian, sự cố gắng nhưng sau cùng thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc. cũng như để được ở bên em, chị chấp nhận việc tình yêu của chúng ta không được chào đón.
em tưởng tượng ra được mắt màu trà của nàng sẽ long lanh ra sao khi nói điều đó. trong tâm trí em đột nhiên mường tượng ra khung cảnh nàng và em bên nhau không cần e dè, một thước phim chân thật mà em cá rằng nàng cũng sẽ nghĩ tới.
phải chăng, em mới là người được an ủi. minatozaki lúc nào cũng ấm áp.
- chúng ta sẽ ổn thôi, miễn là hai ta ở bên nhau. rồi sẽ hạnh phúc thôi.
em lẩm bẩm, tự trấn an. hôn nhẹ vào trán nàng. giấu đi sự bối rối đang dần tỏa ra xung quanh.
- ừ, sẽ ổn khi ở bên nhau.
nàng cuối cùng cũng mỉm cười, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện.
- giờ thì, nên làm tốt việc của mình thôi, ra ngoài kia và chúng ta sẽ làm mọi việc thật vui vẻ và chuyên nghiệp. ở ngoài đó, chị là chị mà em là em, không ai biết rằng chúng ta đã ở đây.
nàng rời khỏi vòng ôm, toan vươn tay mở cửa nhưng rồi ngừng lại, xoay người và nói.
- này, cười lên đi. và, cũng sẽ có ngày em và chị cùng bên nhau với tình yêu của chúng ta mà không phải ngại ngần gì nữa, chị chắc vậy.
end.