Quyển 2 : Vân thành quật khởi
Chương 3: Sát ý
Quân Tà sắc mặt trắng bệch nghiêng mình tựa vào trên khung cửa, ánh mắt bình tĩnh đảo qua từng khuôn mặt sửng sốt, cuối cùng dừng trên người thiếu niên mặc quần áo màu tím nhạt đang đánh nhau với Nam Cung Quân Dương, khuôn mặt thanh tú có vài phần tương tự với Nam Cung Quân Dương, đáy mắt âm ngoan cho thấy người này chả phải hạng người thiện lương gì .
Nam Cung Quân Hoa, con trai trưởng của trang chủ Nam Cung sơn trang Nam Cung Chí Lạc, ca ca cùng cha khác mẹ với Nam Cung Quân Dương, đứng hàng thứ năm trong thế hệ thứ ba của gia tộc, cũng là người khi dễ Nam Cung Quân Tà quá đáng nhất.
Một luồng khiếp sợ bất bình thường chợt hiện lên trong con ngươi đen am tường của Quân Tà, ý sợ hãi mới vừa rồi dâng lên trong linh thức là tàn dư còn sót lại của Nam Cung Quân Tà, ngay cả chết cũng không quên được sợ hãi đối với người này, cho dù không có trí nhớ trong đầu này, nàng cũng biết người này có bao nhiêu tàn nhẫn đối với Nam Cung Quân Tà.
"A, nhân không phải còn hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Lục đệ làm sao rủa nàng chết đâu!" Nam Cung Quân Hoa kỳ dị liếc mắt nhìn Nam Cung Quân Dương một cái, một phát đẩy hắn ra, đi tới trước mặt Quân Tà, nắm lấy cổ áo nàng, trong mắt là vẻ chán ghét không chút nào che giấu.
"Tiểu dã loại, lá gan ngươi lần này ngược lại rất lớn , còn dám đi ra a, hay là vì buổi sáng bị dọa tới ngốc rồi? Chậc chậc, thật đáng thương, vốn chính là phế vật, giờ lại biến thành ngu ngốc, sống trên đời này cũng chỉ uổng phí lương thực." Nói xong, tay nắm cổ áo Quân Tà siết càng chặt hơn, hai mắt âm ngoan chờ xem bộ dáng khóc nức nở của người trong tay.
*Phế vật: Hán việt là vô diêm phế tài (无盐废柴)= phế vật nhưng ý nghĩa cay nghiệt hơn, không biết là gì nên để là phế vật, ai biết thỉnh giúp đỡ.
Đáng tiếc để cho hắn thất vọng rồi, Quân Tà mở to đôi mắt rực rỡ như hắc diệu thạch nhìn lại hắn, không bi thương không sợ hãi cũng chẳng tức giận, bình thản giống như không có một tia tình cảm nào, đó là một đôi mắt vô tình tới bực nào.
Cả người Nam Cung Quân Hoa cứng đờ lại, còn chưa suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì, sau một tiếng gầm giận dữ, một dòng khí nóng rực đánh úp đằng sau lưng khiến cho hắn cả kinh, dưới chân nhấn một cái, dẫn theo Quân Tà, cả người lộn một vòng bay lên.
Nhìn Nam Cung Quân Dương đang tức giận, Nam Cung Quân Hoa tự động xem nhẹ khuôn mặt quỷ dị của Nam Cung Quân Tà, cho rằng đó chỉ là ảo giác của hắn, hừng hực khí thế chỉ vào người Nam Cung Quân Dương còn muốn xông tới đây nói: "Lục đệ, ngươi thật to gan, thế mà lại lặp lại nhiều lần động thủ với ta."
"Buông bát muội ra." Cả người lộ ra khí thế cuồng bạo, Nam Cung Quân Dương căn bản không thèm nghe lời Nam Cung Quân Hoa nói, giơ quả đấm lên đánh về phía hắn, quang mang lục sắc cũng bạo trướng, nhìn thấy bát muội ở trong tay hắn, bị hắn nắm lấy cổ áo, hắn liền sốt ruột tới muốn phun lửa, còn quản mấy cái gì là gia quy sâm nghiêm, cái gì mẫu thân dặn chứ!

BẠN ĐANG ĐỌC
Đệ Nhất Tà Quân
ParanormalGiới thiệu Tên truyện : Đệ Nhất Tà Quân Tác giả : Tùy Phong Thanh Thể loại : xuyên không , nữ cường , sạch sủng , edit người edit : Huyết Lãng Vô Tích beta : Có Chút Tò Mò thời gian đăng : tùy thời gian rảnh, nhưng sẽ không drop ...