Bạn Mộc nhà tụi mình đăng truyện trên wordpress là chính bên xóm làng được thì qua đó hóng cho xôm nha :3 Dẻ thì chờ mấy ngày rồi đăng 2,3 chương bên wattpad luôn nên chờ lâu hơn đó.
--------------------------------------------------
Sợi râu mảnh khảnh cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay như kiến bò, ngưa ngứa. Đợi đến khi Dung Vương lấy lại được tinh thần, hắn mới phát hiện mình đã quên đọc mấy chữ của tiểu gia hỏa này, đành phải yêu cầu: "Viết lại lần nữa đi."
Tiểu nhân sâm không thèm làm, thở phì phì, lấy hai sợi râu chống ngang eo, bộ dáng phẫn nộ mà buồn cười.
Tiêu Dực có chút muốn cười, chẳng hiểu tại sao lại nổi lên ý muốn chọc ghẹo, nhẹ kéo kéo râu của nhân sâm.
Chỗ bị kéo nhanh chóng ửng hồng, nước mắt của tiểu nhân sâm ứa ra, chữ trong không khí như rồng bay phượng múa hiện ra: Đau!
Tiêu Dực vừa đọc liền hiểu, sờ sờ tiểu nhân sâm, dịu dàng trấn an: "Vậy sau này bổn vương sẽ nhẹ tay nhé."
Tiểu nhân sâm tức giận phất râu, cực kỳ nghiêm túc viết: Không có sau này, khỏi phải động thủ động cước.
Dung Vương điện hạ: "..."
Tiểu nhân sâm hờn dỗi, uốn cong thân mang râu để lên miệng thổi thổi, động tác dịu dàng như vô cùng đau lòng cho bản thân mình. Đợi sau khi sợi râu khôi phục lại bình thường, nó mới quay lại vẽ vẽ viết viết lên lòng bàn tay của người nọ: Trong dược có độc.
Tiêu Dực hiểu được, kinh ngạc một chút, mắt nhìn vật nhỏ có chút thay đổi, cố ý nói: "Cái gì?"
Tiểu nhân sâm ỉu xìu, nó thật sự không muốn viết thêm lần nào, chưa bao giờ gặp tên nào đần như tên này, đành phải lặp lại: Trong dược có độc.
Tiêu Dực thản nhiên hỏi ngược lại: "Có độc?"
Tiểu nhân sâm đáp lại rất nhanh: Ừ, ngươi đần chết đi được.
Tiêu Dực dò xét tiểu nhân sâm, không hề để tâm tới lời nói bất kính của nó: "Đương nhiên, dược lúc nào cũng có ba phần độc."
Không phải độc này là loại kịch độc ý! Tiểu nhân sâm không biết nên giải thích với người này như thế nào, nó kích động khoa tay múa chân một hồi. Râu nhân sâm thật dài vung tới vung lui, cuối cùng bện vào nhau, tự đem mình trói lại, không thể cựa quậy.
Tiêu Dực bật cười, lấy ngón tay trêu đùa vật nhỏ.
"Đau!" Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Tiêu Dực cầm vật nhỏ lên, trêu chọc nói: "Thì ra còn biết nói chuyện."
Tiểu nhân sâm không thèm để ý tới người này, uốn qua uốn lại, mấy sợi râu quấn vào nhau loạn xạ, xấu xí cực kỳ, thảm hại cực kỳ.
Tiêu Dực đành phải giúp nhân sâm duỗi thẳng râu, động tác vô cùng nhẹ nhàng, dù vậy vẫn làm đau tiểu nhân sâm.
Nhưng tiểu nhân sâm không hề so đo, nó thở phì phì viết: Có độc thật đó, nhổ ra mau lên!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên
Hài hướcBÁI NHẤT BÁI NA VỊ BỆNH ƯƠNG TỬ VƯƠNG GIA 《 扒一扒那位病秧子王爷 》 (Tạm dịch: Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên) Tác giả: Bát Thiên Sở Kiều Dịch văn: QT, google sama Edit: Tiểu Mộc https://khuphoso199.wordpress.com/bai-nhat-bai-na-vi-benh-uong-tu-v...