Nga nhìn vào đống bề bộn ở ngay góc nhà, rồi nó lại nhìn mẹ mình đang vất vả dọn dẹp lại nơi tối tăm, bừa bộn ấy.
Nó giương ánh mắt như mê mẩn nhìn mẹ, trong đầu không hề có ý định chạy lại phụ giúp gì. Cái bây giờ nó muốn là cái cây gì đó để đứng ngay cạnh bên bà.
Một cây gậy nhìn chẳng ra một cây roi mây, cũng chẳng ra hình một cây liềm gặt lúa, nó màu đen bóng, dựng ngay sát vào tường, phía trên đầu bị bẻ cong có ánh kim lấp lánh. Thứ đó, cây gậy trông có vẻ tầm thường ấy, cứ khiến Nga nhìn mãi, nhìn mãi, chẳng biết từ lúc nào, mắt của nó đã từ từ díp lại...
★ ★ ★
Ở cuối gốc con phố, một con bé mặt mày nhem nhuốc những vệt màu đỏ đã khô tanh tưởm, giày dép rách bươm, đầu tóc bù xù, duy chỉ có chiếc áo đen dài ngang đầu gối nó đang mặc là có vẻ hơi tươm tất được một tý, bên cạnh nó là một đống xương đã bị bẻ vụn nhỏ, chẳng biết là xương của loài vật gì, và một chiếc gậy gỗ đen, phần đầu vuông góc với cán, lưỡi sắc như dao rựa, cũng nhớp nháp cái thứ dịch màu đỏ.Con bé bỗng giật mình thức dậy sau giấc mơ kỳ quặc của mình. Nó dáo dác nhìn xung quanh, chỉ thối rữa, tanh tưởm toàn rác - nơi mà một con người bị thế giới xua đuổi và kinh tởm như Nga xứng đáng được sống. Giấc mơ kéo nó trở lại thực tại sau một hồi suy nghĩ về quá khứ.
Bé Nga ngây thơ lúc trước đã chết rồi.
★ ★ ★
Một tiếng ho mạnh để gây sự chú ý từ mẹ của con nhóc vẫn mải mê nhìn chiếc gậy một cách kì lạ. Ngay lập tức, con bé dù say mê cách mấy cũng nhanh chóng quay mặt về phía âm thanh phát ra. Bà nói với đứa con mười một tuổi của mình rằng, nó đã đủ lớn để tự nhận thức được việc chạy lại giúp mẹ một chút là một việc nên làm. Đúng là con Nga có làm thật, nhưng nó chỉ làm được bước đầu tiên, chính là chạy lại phía mẹ của nó. Đến nơi, Nga vẫn cứ tiếp tục chìm đắm vào cây gậy dựng bên bức vách.-"Đó gọi là cây lưỡi hái" - Bất thình lình, ba của Nga từ đâu lên tiếng, làm nó giật bắn mình- "Mọi người thường biết đến lưỡi hái nhờ Thần Chết, là một vị thần quyết định sinh tử của tất cả các sinh vật trên Thế Giới. Thời ba còn nhỏ, ông nội dạy ba cách làm cây lưỡi hái bằng lá tre, lá nứa. Lớn lên một chút, ba lại biết làm bằng gỗ với giấy bạc bọc xung quanh."
-"Bảo sao nó lại đẹp đến vậy" - Đến bây giờ, Nga mới thì thầm được một câu bằng cái giọng khàn đặc. Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, nó im lặng đến tối.
Cả đêm hôm ấy, Nga như phát điên, nó không thể nào ngưng nghĩ về cây gậy xinh đẹp mang tên "lưỡi hái". Dù rằng từ phía căn phòng, nó chỉ cần nhìn qua sang đối diện là nó có thể ngắm chiếc gậy đó suốt ngày, thậm chí là suốt đêm.
Nhưng Nga không hề có ý định ngắm nhìn từ xa. Nó muốn tiến lại gần hơn nữa.
Gần hơn nữa.
Như bị ai đang thôi thúc, Nga càng lúc càng tiến gần đến cây lưỡi hái.
Trong bóng đêm tĩnh mịt, bóng dáng của một con bé chỉ mới mười hai, mười ba tuổi đầu rón rén đi lại trong nhà như đang thực hiện một ý đồ xấu xa.
Nga thấy chiếc gậy màu đen đang lúc lắc. Nó càng lúc càng chuyển động mạnh hơn mỗi khi Nga tiến thêm một bước đến gần. Và cho tới khi Nga đứng sát bên chiếc gậy, thì lúc này nó đã rung bần bật thành tiếng, lớn đến mức có thể đánh thức mọi người...
★ ★ ★
Phải nói sao nhỉ? Giọng hét thảm thiết của mẹ nó khi thấy con mình đang vung chiếc lưỡi hái vào đầu vẫn chưa thấm thía gì so với ba của nó. Mặc dù, có lẽ thời gian giằng co với ba vẫn tốn rất nhiều sức, nhưng Nga vẫn thành công.Nó bỏ ra khỏi nhà, để lại sau lưng là những vệt máu tươi, tanh nồng của ba và mẹ mình. Sau đó, biến mất hoàn toàn khỏi khu phố.
Chẳng còn ai có thông tin gì về Nga nữa. Mọi người nghĩ rằng tên sát nhân đã hãm hiếp cô con gái nhỏ và sau đó giết luôn cả gia đình. Có giả thuyết khác cho rằng ngôi nhà đó bị ma ám.
Nó nhoẻn miệng một cách thâm hiểm.
Tên sát nhân hàng loạt vẫn còn nhởn nhơ ngoài phố. Vào mỗi mười hai giờ đêm, hắn giết người để lấy thịt và ăn sống. Theo như thông tin được biết, chưa từng có ai thoát chết khỏi lưỡi nanh sắc nhọn của hắn.
Mọi người gọi hắn là "Thần chết".

BẠN ĐANG ĐỌC
Tỉnh giấc
HorrorTưởng như hư vô nhưng cuối cùng lại là thực. Tưởng chừng ảo ảnh lại hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ dần bị đảo lộn bởi một sinh vật không nên tồn tại ở Thế Giới của chúng ta. Và rồi, bạn tỉnh giấc, tự hỏi bản thân rằng liệu con quỷ hôm qu...