Mọi người nói tôi là một chàng trai trung bình, trung bình về mọi mặt. Những điểm số trên bài làm của tôi không cao nhưng cũng chẳng thấp. Nhưng điều mà tôi khác biệt với mọi người chính là việc tôi suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào các cuốn sách ở thư viện, để tưởng tượng về một cuộc sống mới, một cuộc sống khác hẳn cuộc sống nhàm chán hiện tại. Và như bao người tôi cũng có ước mơ về tình yêu, một tình yêu thật tươi đẹp để thắp sáng lên cuộc đời tôi.
Sớm hơn bao người, từ lúc học lớp 7 tôi đã biết yêu là gì. Tình yêu ấy mang đến cho tôi nhiều xúc cảm nhưng nó là một chuyện tình với cái kết đau buồn. Chuyện đã bắt đầu vào hôm ấy " Ngày 26/3"
Đối với tôi 26/3 không phải là ngày chỉ để tôi tưởng niệm về thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cũng không phải tìm hiểu về ngày Quốc khánh của Bangladesh, mà nó là thời gian tôi nhìn mọi vật chậm hơn và hồi tưởng, suy nghĩ về mối tình xưa cũ ấy. Tôi còn nhớ như in tình yêu của tôi như một "ngã ba đường" vậy. Câu chuyện bắt đầu trên chuyến xe định mệnh ấy.
" Các em hãy trật tự, xếp thành từng hàng một rồi lên xe nào" câu nói của thầy hiệu trưởng vang lên.
Lớp tôi lên xe, vui chơi trong chuyến dã ngoại với tâm trạng vui tươi. Mọi việc vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó cho đến khi trở về. Trên con đường phẳng nhựa đẹp đẽ, chúng tôi bon bon với cung đường ngoằn ngoèo và rêu rao những bài hát.
"Tút, tút".
Tiếng còi xe vang lên rồi thắng gấp, mọi người ngã nhào về phía trước nhưng tất cả không sao.Một bạn nữ sinh lớp bên quay xuống hỏi thăm. Đùng! Tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi à. Cô gái ấy xinh như thiên thần, tôi lúc ấy như đứng hình, cả hai bán cầu não của tôi chẳng còn suy nghĩ gì được. Tôi choáng bởi vì cô gái này đã trượt ngã vào tim tôi mất rồi.
YOU ARE READING
Sự cuồng yêu của cái tuổi dậy thì.
RandomĐây là câu chuyện nói về tình cảm thầm kín của con người trong lứa tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cái thời gian quý báu dù có ít ỏi nhưng lại mang đến cho học sinh những cảm xúc lạ thường.