Điện thoại Dư Khác Bạch đang bận, bởi Tề Nghiêu cũng gọi cho y.
Đang rối bời nên Dư Khác Bạch không chú ý đến người gọi mà nhận nút nghe luôn, sau đó y nghe được giọng nói khiến mình thật chán ghét: "Tiểu bảo bối, có phải cậu thích Trịnh Tuân không?"
Y nhìn lại điện thoại, thì ra người gọi đến là Tề Nghiêu. Dư Khác Bạch nhíu mày, nói: "Anh có quan hệ gì với Trịnh Tuân?"
Y bắt đầu cảm thấy cuộc gặp gỡ hôm nọ với Trịnh Tuân hoàn toàn không phải trùng hợp, từ lúc chia tay y vẫn nằm trong tính toán của Trịnh Tuân, đột nhiên xuất hiện Tề Nghiêu rồi đến ngài X, đột nhiên gặp lại, từng bước từng bước một đều là Trịnh Tuân giăng lưới với y, dụ y quay lại bên hắn. Nghĩ đến đây, Dư Khác Bạch chợt buồn lòng, cảm giác vừa yêu thích lại chán ghét khiến y không thở nổi nữa.
Y chẳng ngờ được Trịnh Tuân lại là loại người như vậy, thật sự quá mức đê hèn. Đã bảo hai người chia tay đều có cuộc sống mới mà hết lần này đến lần khác quấy rầy cuộc sống đang dần yên ổn của y.
"Hai chúng ta ấy..." Tề Nghiêu cười mờ ám: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Dư Khác Bạch nhíu mày, y cực kì chán ghét thái độ lẫn giọng điệu của Tề Nghiêu, cho nên thẳng tay dập máy luôn. Nhưng ngay lập tức đối phương lại gọi lại
Dư Khác Bạch phải thừa nhận mình vô cùng tò mò muốn biết mối quan hệ giữa hai người họ, chuyện này khiến y không cách nào bỏ qua cuộc gọi của tên kia được.
"Ồ, tôi còn tưởng cậu sẽ không nhận điện nữa chứ." Tề Nghiêu ấn nút mở nắp bồn cầu lên, vừa ngồi trên đó hút thuốc vừa giễu cợt Dư Khác Bạch: "Thì ra cậu cũng là một món hàng rẻ tiền mà thôi."
Dư Khác Bạch thấy câu nói của Tề Nghiêu thật quen thuộc, hình như những lời này mẹ trịnh tuẫn đã nói với y không dưới một lần.
"Nói đi, quan hệ giữa hai người là gì." Lòng Dư Khác Bạch đã lạnh đến mức thấp nhất, y đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với sự thật về mối quan hệ giữa hai người này.
"Không có quan hệ gì." Tề Nghiêu khẽ cười một cái: "Hắn là anh họ tôi, hoặc có thể nói là mối tình đầu của tôi."
Bàn tay đang nắm lấy điện thoại của Dư Khác Bạch khẽ run lên, y không ngờ Trịnh Tuân lại là người như vậy. Chạy một vòng tròn, cuối cùng đến ranh giới đạo đức tối thiểu nhất cũng vứt mất.
"Cậu đừng hiểu làm." Tề Nghiêu nói: "Là tôi yêu thầm hắn, đến bây giờ hắn còn không biết cơ."
"Tề Nghiêu." Dư Khác Bạch lặng thinh một lát rồi nói: "Anh đùa quá trớn rồi đấy."
Tề Nghiêu lại cười lớn, khói thuốc khiến gã bị sặc.
"Cậu nói ai quá trớn? Cậu đang dạy dỗ tôi sao?" Tề Nghiêu nói: "Dư Khác Bạch, cậu thật là thú vị."
Dư Khác Bạch không muốn tiếp tục nói chuyện với gã, chuẩn bị dập máy thêm lần nữa.
Có điều trước khi dập máy y chợt nghe được Tề Nghiêu nói: "Tuy nhiên bây giờ tôi không còn thích hắn nữa, chúng ta yêu nhau đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lang tịch
RandomTruyện mình copy để đọc offline chưa xin phep , tại mình muốn đọc bằng app nên moi copy k có ý xấu :((