"Tôi không nhìn thấy em, Dương Cầm."
*
Trời hôm nay xám như tro. Như thể tất cả những đụn mây lạnh lẽo nhất ở xứ sở Meghalaya xanh bạt ngàn giữa màn mưa mịt mù đều kéo đến đây, chất kín lên bầu trời mùa thu phía bên kia mái nhà. Hồ thủy sinh bám đầy rêu bên cạnh chậu oải hương đã bắt đầu hứng những giọt nước đầu tiên, tạo trên mặt hồ những lỗ thủng bé bằng ngón áp út rồi nhanh chóng liền lại. Mưa, mưa, hôm nào cũng mưa.
Ngày đầu tiên gặp em, Seoul cũng xám xịt và ẩm ướt thế này. Mối Tình Đầu của tôi.
Chiếc Dương Cầm yêu thương của tôi nằm im lìm trong góc phòng, là nơi duy nhất trong nhà mà tôi luôn lo rằng mái tôn sẽ bị dột, bởi tôi sợ mưa sẽ xối tuôn đi những hồi ức mơ hồ, không rõ hình dạng về em - mối tình đầu tiên trong đời tôi.
Tôi nâng cằm, lại nhìn xuôi ra phố. Mưa đã thôi dịu dàng từ lâu. Nó trở nên hung tợn như thể Chúa Trời đang trừng phạt nhân gian bằng những dòng nước mắt lạnh tanh, quằn quại và đau đớn. Nhành hoa dại màu phấn má gầy guộc chẳng khác gì cành củi khô đang mím môi, cố hết sức để trụ lại trên phần đất lộ ra dưới mảnh gạch vỡ nơi thềm nhà, bộ dạng thê thảm. Trông nó thật yếu ớt làm sao, giống hệt như tình yêu vụng dại của tôi dành cho em ngày ấy.
Ôi, Tình Đầu của tôi ơi, tôi thấy mình yêu em khủng khiếp, dù tôi không còn nhớ em là ai, em tên gì, em từ đâu đến, hay thậm chí là vì sao tôi lại thích em.
Tôi là Min Yoongi, mười tám tuổi, thất học. Hay nói là tôi tự mình thôi học thì đúng hơn. Tôi ghét trường học, ghét cái cách mà giáo viên trừng lên nhìn mỗi khi bắt gặp tôi trộm phấn của họ để vẽ nốt nhạc trên bàn học, ghét phải chạm trúng hình ảnh chính mình in trong đôi mắt của đám bạn cùng lớp, những kẻ vẫn thi nhau chì chiết tôi là "một tên dị hợm với mái đầu vàng như rơm", bất cứ khi nào chúng có cơ hội. So với cảm giác tồi tệ trong lớp, tôi thích ngồi nhìn chiếc Dương Cầm hơn, dù đã rất lâu rồi tôi không được phép chạm vào nó.
"Cây đàn quái gở kia sẽ lập tức vỡ nát như một đống gỗ vụn nếu mày chạm bất kì ngón tay nào vào nó, Yoongi ạ."
Mẹ tôi đã nói như vậy trong một buổi chiều đầy tuyết cách đây nhiều năm, sau khi tự tay bà dùng một thanh sắt rỉ sét dỡ từ cái kệ sách cũ đập mạnh lên chiếc Dương Cầm của tôi để cảnh cáo, vì nhận ra tôi mải mê với nó mà lơ là việc học ở trường. Dương Cầm là điểm tựa duy nhất cho miền kí ức nhạt nhòa của tôi về Mối Tình Đầu, vì cú đánh của mẹ mà không còn có thể hát lên nốt đầu tiên được nữa. Đàn vỡ, Tình Đầu liền vỡ tan theo. Hồi ức nơi Min Yoongi mười ba tuổi cũng vì vậy mà ngày càng trở nên xa vời, cũ kĩ như chiếc Dương Cầm màu nâu đầy bụi nằm bất động trong góc phòng, tan ra thành trăm ngàn mảnh vỡ, không bao giờ vãn hồi.
Dương Cầm, Mối Tình Đầu, Min Yoongi, đều nát vụn chỉ trong một buổi chiều.
Mẹ tôi từng là một nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất thủ đô từ hồi còn trẻ, đấy là nếu bà không gặp tai nạn trong một lần đến công trường xây dựng để thăm ba tôi và mất đi một bàn tay, vào tám năm trước. Đàn piano từ cả thanh xuân rực rỡ bỗng hóa thành một mảng đen u tối, một kẻ thù không bao giờ mong gặp lại của người phụ nữ đã sinh ra tôi. Bà căm ghét Dương Cầm. Và bà chọn cách giết chết nó ngay trước mắt tôi, khi vừa phát hiện tình yêu bắt đầu nhen nhóm trong tim tôi dành cho thứ mà bà đã dùng một nửa cuộc đời để theo đuổi.