26

830 68 4
                                    

Trên đường đi ra bờ biển, Vương Nguyên ngồi ở ghế phó lái, Kiều Dũng Thần một mình ngồi ở phía sau.

Vương Nguyên vẫn là trước sau như một đạm nhiên, nhưng Vương Tuấn Khải cảm giác được tâm tình của cậu không tồi, đi biển vẫn là một lựa chọn lãng mạn, nếu như không có Kiều Dũng Thần đang làm ầm ĩ ở phía sau.

Không biết có phải ở cạnh Vương Tuấn Khải xong tâm tính trẻ con đều bùng nổ hay không, dọc theo đường đi Kiều Dũng Thần đều ồn áo, cuối cùng Vương Tuấn Khải thật sự bị làm cho đau đầu, ném một ánh mắt hình viên đạn qua lúc này mới ngừng nghỉ

Nếu không nể mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thật muốn đem tên tiểu quỷ này ném xuống xe.

Sóng biển, bờ cát, gái đẹp, trai đẹp, bờ biển xinh đẹp lúc này đúng là tràn ngập ánh mặt trời cùng sung sướng, Kiều Dũng Thần vừa thấy biển liền hưng phấn đi thay đồ bơi lao vào nước, Vương Nguyên chọn một vị trí, dựng giá vẽ bắt đầu vẽ tranh.

Vương Tuấn Khải thì sao, là một hoa hoa công tử tiểu biểu, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Vương Nguyên nhìn một đám người đẹp vây quanh Vương Tuấn Khải, cười lắc đầu, đàn ông có mị lực, đến nơi nào cũng sẽ được hoan nghênh.

Vương Tuấn Khải đang cùng mấy người đẹp đánh lửa nóng, nhìn thấy ánh mắt Vương Nguyên, không biết sao lại cảm thấy có chút không thú vị. Khéo léo cùng mấy người đẹp nói “Xin lỗi không tiếp được.”, hứng thú đi đến bên cạnh Vương Nguyên.

“Sao không tiếp tục?” Cảm nhận được Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh, Vương Nguyên tiếp tục vẽ, mở miệng hỏi.

“Không có gì.” Vương Tuấn Khải chống tay phía sau, gió biển thổi phồng cổ áo sơmi của anh ta, nhưng lại không ảnh hưởng mỹ cảm, “Đột nhiên cảm thấy kỳ thật tán tỉnh cũng không có gì thú vị.”

Vương Nguyên bật cười: “Loại lời nói này từ  trong miệng anh nói ra, thật đúng là lạ nha.”

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên vẽ tranh, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Có phải em cảm thấy anh thực ấu trĩ hay không?”

Giống như lấy việc tán tỉnh hấp dẫn ánh mắt người làm thước đo giá trị mị lực của bản thân, ở trong mắt Vương Nguyên, có phải thực ấu trĩ hay không.

Các phương diện, Vương Nguyên đều không kém so với Vương Tuấn Khải, nhưng cậu lại chưa từng muốn chủ động cùng ai ái muội, ở trong lòng cậu, lấy tán tỉnh mua vui, có phải thực trẻ con hay không.

“Không có.” Vương Nguyên lắc đầu, “Ai đều có quyền lợi dụng cái đẹp của mình, chỉ là em không thích làm việc này mà thôi.”

Vương Tuấn Khải khóe miệng cong lên: “Sao? Nói rõ xem nào?” Anh ta rất muốn nghe lý luận của Vương Nguyên một chút.

“Tán tỉnh mà nói, với ai đều như nhau, nếu lâu dài không được cũng không có phiền não gì. Em không có lòng hư vinh lớn như vậy, không cần dùng người khác thỏa mãn chính mình. Có một người có thể cùng mình cả đời, kia mới là chuyện thú vị.”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ