-xuân 1

276 36 4
                                    

tôi là đứa con gái nông thôn chân ướt chân ráo lên seoul lập nghiệp, ấy thế mà seoul là nơi tụ họp nhiều chỗ có công việc ổn định lắm, lúc ấy tôi không biết gì, tìm vào một nhà hàng nhỏ, làm phụ bếp trong đấy, rồi tìm một phòng trọ giá rẻ, vậy mà tận một trăm nghìn won mỗi tháng, lương của tôi chỉ vẻn vẹn là 400 nghìn, tôi cố gắng làm lụm vất vả. Gần nửa năm sau, tôi xin rửa chén bát tại một quán club giữa thành phố, một công việc có mức lương tạm ổn. Vị má mì thì hỏi tại sao không làm như những chị em khác, một đêm là có tiền như một tháng. Ừ, tôi trả lời rằng, tôi lao động bằng tay chân chứ không lao động bằng thân thể. Kể từ đó, tôi được mấy người họ yêu quý lắm, khách bo tiền cũng chia cho tôi một nữa, phần ăn dư cũng cho tôi mang về. Tôi có sài gì đâu, tôi cất vào ống heo ý, hai ba tháng lại gửi về cho ba mẹ ở nhà, mua bánh về cho hai em nhỏ.

Vài ba năm sau, khi tôi tròn 22 tuổi, lúc ấy có chàng trai đến hỏi cưới tôi, anh ta thẹn thùng cầm tay tôi rồi cầu hôn tôi.

- "- ơ cái chú này ghê nhỉ? Tui mới gặp chú lần đầu ấy, chú đừng có dụ tui nghen. Tui còn nuôi ba mẹ với em nhỏ nữa, chú đừng có giỡn à nhà, về đi, tui đóng cửa, tui đi làm"

tôi nói như thế, tưởng nó sợ sẽ chạy đi, ai ngờ nó càng lấn sát người tôi hơn, người nó thơm lắm ý. Cơ nà thằng này cũng đẹp nữa ý, tướng ta cao ráo, mặt mũi đẹp đẽ lắm.

-" gả cho tôi nha, tôi thật sự sẽ yêu em trọn đời mà. " - anh nỉ non bên tai tôi nói

Lúc ấy tôi gần như bất động, tôi chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng thở của anh và trái tim đập mạnh của anh. Tay tôi vòng ra sau ôm lưng anh, chắc có lẽ, tôi bị nghẹn thính rồi.

Và sau đó vài tháng sau, anh gấp lúc sang hỏi cưới tôi, gia đình tôi và gia đình anh kết thành thông gia, anh nói đãi đành làm gì cho tốn kiếm, làm bữa nhỏ có hai bên dòng họ là được rồi. Sau khi kết hôn, anh ấy đi làm nhiều hơn, anh cũng như tôi, ai mướn gì anh làm, xây nhà, sơn tường, sửa thang máy, hay sửa ông nước, anh cũng làm tất. Tôi thương anh lắm, anh làm rụng vất vả mà không hề nói gì, chỉ về rồi nhìn tôi cười cười nói.

- "tôi là giỏi nhất, em nhỉ?"

và anh ấy tên là kim taehyung

[IMAGINE] [Cưới chồng nghèo] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ