33

823 71 15
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn vẫn có sức lực đem Vương Nguyên đuổi ra, nhưng mà, uống xong canh gừng lại thêm mệt mỏi làm Dịch Dương Thiên Tỉ không hề kiên trì, hôn hôn trầm trầm lại ngủ rồi.

Coi như không đuổi được người này đi, không phải do mình hy vọng em ấy ở lại, trước khi ngủ Dịch Dương Thiên Tỉ tự lừa mình dối người mà giải thích.

Cả buổi chiều Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ lại tỉnh rồi lại ngủ lại tỉnh, lúc ngủ trong mộng là ký ức trùng trùng điệp điệp về bọn họ, khi tỉnh liền nhìn thấy Vương Nguyên an tĩnh đọc sách ở cách đó không xa.

Liền lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ mghĩ, cứ như vậy để bọn họ đơn độc ở bên nhau một lần, mình bị bệnh, liền dùng cái lý do này đi.

Khi aắc trời đã dần tối, Vương Nguyên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn anh hơi hơi có chút tỉnh: “Ngủ tiếp đi, em đi nấu gì cho anh ăn.”

Khi Vương Nguyên rời khỏi phòng ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cửa phòng bị nhẹ nhàng khép lại, vành mắt có chút phiếm hồng. Từ khi Vương Nguyên rời đi, đac bao nhiêu lần anh hy vọng xa vời tình cảmh như vậy, Nguyên Nguyên có thể chăm sóc anh, nấu cơm cho anh, thậm chí chỉ dùng đôi mắt nhìn anh cũng được.

Nhưng chung quy, khi anh cần em nhất em lại không ở bên, mà chờ khi em lại xuất hiện, thời gian đã bỏ lỡ quá nhiều.

Nguyên Nguyên, anh cũng muốn tha thứ cho em, nhưng anh làm sao để tha thứ cho em, làm sao tha thứ cho chính mình……

....

Khi Vương Tuấn Khải ở cửa trường học chờ Kiều Dũng Thần tan học, liền nhìn thấy Kiều Dũng Thần vẻ mặt không kiên nhẫn muốn tránh khỏi một nam sinh đang bám lấy mình. Vương Tuấn Khải nhướng mày, vết thương trên khuôn mặt nam sinh kia còn không phải là kiệt tác hồi sáng của anh ta sao.

Kiều Dũng Thần ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải cách đó không xa, trên mặt lộ ra vui mừng, vừa định đi qua lại bị nam sinh kia giữ chặt: “Kiều Dũng Thần anh ta là ai, anhvta không phải anh trai cậu đúng hay không?”

“Cậu buông tôi ra!”

Kiều Dũng Thần bực bội tránh ra, rồi lại bị nam sinh kia lì lợm giữ chặt: “Tôi…… Cậu không thể cười với tôi sao…… Tôi cũng đã nói tôi thích cậu rồi mà……”

“Cậu có phiền hay không!” Rốt cuộc nhịn không được Kiều Dũng Thần dùng sức đem nam sinh kia đẩy ra, chỉ vào Vương Tuấn Khải, “Anh ta không phải anh trai tôi, là kim chủ của tôi, cho tôi ăn cho tôi uống, buổi tối tôi liền mở chân cùng anh ta lên giường, vừa lòng chưa!”

Nói xong mặc kệ nam sinh kia sắc mặt đã khó coi đến sắp khóc, chạy nhanh leo lên xe Vương Tuấn Khải, mang theo cơn tức giận mạnh mẽ đóng cửa xe.

Dựa vào bên ngoài xe, Vương Tuấn Khải nghe được nam sinh kia đáng thương nhỏ giọng giải thích: “Tôi không phải cố ý nói cậu như vậy, thực xin lỗi……”

“Haizz……” Vương Tuấn Khải thở dài, “Tuổi trẻ thật tốt……”

Chỉ là ngữ khí kia, nghe như thế nào đều giống như đang vui sướng khi người gặp họa……

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ