34

844 79 26
                                    

Vương Nguyên thu dọn xong, đứng ở cửa phòng ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ thật lâu mới hít một hơi thật sâu đem cửa mở ra.

TV còn mở, Vương Nguyên nhẹ nhàng thở ra, trên sô pha Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ rồi.

Nhẹ nhàng đi đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên cúi xuống nhìn bộ dáng khi ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đã mười năm, không được cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt này. Bộ dáng khi ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ thực an tĩnh, lúc như vậy mới giống khi anh còn nhỏ nhiều một chút.

Đường nét trên mặt cương nghị anh đĩnh hơn trước kia nhưng vẫn đẹp như vậy, sống mũi cao cao, lông mi vẫn là dài như vậy, còn có miệng, lúc ngủ vẫn là thích hơi mím lại.

Thiên Tỉ, anh thật sự trưởng thành rồi, Vương Nguyên vô ý thức cười cười, thật là đẹp trai.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, đối diện với cặp mắt hàm chứa ý cười của Vương Nguyên, liền dại ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người chính là như vậy nhìn đối phương. Giống như là một buổi tối bình thường của mười năm trước, lại nháy mắt vượt qua mười năm, không có rời đi, không có chờ đợi, không có thống khổ, không có bi thương……

Người phản ứng trước chính là Vương Nguyên, cậu biết hiện tại Dịch Dương  không quá thanh tỉnh, vẫn là lo lắng cho bệnh của anh, nhẹ giọng mở miệng: “Thiên Tỉ, đi lên giường ngủ nha?”

Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng thần, biết vừa rồi không nên như vậy lại cũng không phản bác, nghe lời gật gật đầu, đứng dậy đi về giường lớn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi không vững, Vương Nguyên theo hai bước đỡ lấy anh, miễn cưỡng đem Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tới mép giường, dưới chân mất trọng tâm liền cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngã xuống giường.

“A……” Dịch Dương Thiên Tỉ tay mắt lanh lẹ chống xuống khăn trải giường, không có đè lên Vương Nguyên, nhưng xung lượng quá lớn làm đầu anh có chút không thoải mái.

“Thiên Tỉ, anh không sao chứ?” Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lại là một trận trầm mặc chăm chú nhìn, Dịch Dương Thiên Tỉ mới lắc đầu, dùng hết tự chủ mới đem cánh tay muốn ôm lấy Vương Nguyên gỡ ra, để Vương Nguyên ngồi dậy, còn mình thì mệt mỏi nằm xuống giường.

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ lại thực mau đi vào giấc ngủ, Vương Nguyên vươn tay sờ trán anh, vẫn là có chút nóng, khẽ thở dài, muốn ngồi qua sô pha, đêm nay phải thức chăm sóc người này.

Xoay người, tay bị một cánh tay khác giữ lại, đôi mắt mắt có chút phiếm hồng của Dịch Dương Thiên Tỉ mở ra, trong thanh âm ngoài khàn khàn còn mang theo khẩn cầu: “Nguyên Nguyên, đừng đi……”

Một câu, làm Vương Nguyên cơ hồ bị phá hủy, Thiên Tỉ của cậu, có khi nào yếu ớt cầu xin ai bao giờ đâu. Cậu yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, không muốn thấy anh ấy ủy khuất như vậy.

Nhìn tay mình bị Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy, trong thanh âm của Vương Nguyên phiếm nghẹn ngào: “Em không đi, Thiên Tỉ, em ở lại với anh……”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ