35

848 73 36
                                    

Động tác của Dịch Dương Thiên Tỉ thực nhẹ, vẫn Vương Nguyên chậm rãi mở mắt.

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đưa lưng về phía mình, theo bản năng nhẹ gọi một tiếng: “Thiên Tỉ……”

Lưng Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đờ, biểu tình thống khổ mà Vương Nguyên không nhìn thấy. Ngăn chận cảm xúc quay cuồng trong lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ như cũ đưa lưng về phía Vương Nguyên, lạnh lùng mở miệng: “Tối hôm qua, là ngoài ý muốn, thực xin lỗi.”

Vương Nguyên mở miệng muốn nói liền bị nghẹn ở yết hầu, cậu có chút không thoải mái, có thể là bị Dịch Dương Thiên Tỉ lây bệnh rồi, cậu vừa rồi còn muốn ủy khuất hướng người này làm nũng.

Ngoài ý muốn sao, Vương Nguyên không biết trên mặt mình cười có phải so với khóc còn khó coi hơn hay không: “A…… Không sao, không cần xin lỗi.”

Hầu kết trên dưới lăn lộn vài cái, Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng: “Em…… Đừng để ở trong lòng……”

“Ừm…… Không sao.”

Trong phòng chỉ có tiếng sột soạt khi Dịch Dương Thiên Tỉ mặc quần áo, an tĩnh làm người ta áp lực.

Vương Nguyên dựa vào đầu giường, trên người không có mặc quần áo, lại ngơ ngác vẫn luôn cúi đầu.

Dùng tốc độ nhanh nhất qua loa thu dọn xong, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn ngực trắng nõn của Vương Nguyên, phía trên, còn có dấu vết tối hôm qua anh động tình lưu lại. Chẳng những chói mắt, còn khiến anh đau lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đi, cưỡng bách chính mình không nghĩ đến biểu tình khổ sở lúc này của Vương Nguyên, nhẫn tâm mở miệng: “Em…… Rời khỏi JR đi…”

“Không muốn!” Vương Nguyên vẫn luôn an tĩnh đột nhiên mất khống chế nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, trong giọng nói hoàn toàn kinh hoảng thất thố, “Tối hôm qua…… Là ngoài ý muốn…… Coi như cái gì cũng chưa phát sinh được không…… Thiên Tỉ……”

“Chính là đã đã xảy ra rồi.” Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt tay, “Vương Nguyên, chúng ta về sau vẫn là không cần gặp mặt thì tốt hơn.”

“Vì sao! Em không muốn!” Vương Nguyên hướng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ hô to, cậu chưa bao giờ hèn mọn khẩn cầu ai như vậy, “Thiên Tỉ, anh đừng như vậy, em cầu xin anh, em biết sai rồi…… Tối hôm qua đều là em sai, Thiên Tỉ, anh đừng đuổi em đi……”

“Đủ rồi Vương Nguyên!” Dịch Dương Thiên Tỉ không biết là tức giận Vương Nguyên hay là tức giận chính mình, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Vương Nguyên yếu ớt như vừa chạm vào liền vỡ nát kia, từng câu từng chữ, dị thường rõ ràng, “Trên thế giới này, tôi có thể cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau, duy nhất em, không thể!”

Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi, mấy giờ trước còn lửa nóng đến muốn đem Vương Nguyên đốt cháy, mà bây giờ trong phòng trống rỗng chỉ còn lại có một mình Vương Nguyên.

Vô lực cười cười: “Phải đi cũng nên là em đi, đây là nhà của anh, không phải của em……”

Hung hăng đem cửa xe đóng lại, khống chế không được thở hổn hển.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ