39

774 64 10
                                    

Bệnh vừa khá hơn, Vương Nguyên liền đi làm, đây, là cách duy nhất để cậu có thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ ở cách cậu rất xa, tuy không thể tự nhiên lấy cớ sa thải cậu, nhưng lại đủ khả năng làm hai người không hề có chút nào liên quan.

Vương Nguyên cầm trong tay mấy hạng mục, Dịch Dương Thiên Tỉ giao tất cả cho thư ký làm việc cùng Vương Nguyên, cơ hồ không xuất hiện ở công ty, Vương Nguyên, không nhìn thấy được anh.

Kiều Dũng Thần trở về, thực bình tĩnh nói muốn ở nội trú trong trường. Vương Nguyên đồng ý, giữa bọn họ vẫn luôn mắc kẹt một Dịch Dương Thiên Tỉ, hiện giờ xem như tháo ra, hai người ở cùng một chỗ sẽ không quá thoải mái.

Đồ đạc nhờ Vương Tuấn Khải lái xe đưa đến trường học, Vương Nguyên giúp Kiều Dũng Thần thu thập xong, mở miệng nói: “Muốn về đây thì gọi điện thoại báo với anh, anh nấu cơm cho em.”

Một câu khiến cho Kiều Dũng Thần bật khóc ôm lấy Vương Nguyên: “Anh Nguyên thực xin lỗi, thực xin lỗi……”

Cậu ta không phải cố ý yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng không phải cố ý không quên Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng mà anh Nguyên cũng yêu người kia, cậu ta thực có lỗi với anh Nguyên.

“Có cái gì mà phải xin lỗi.” Vương Nguyên xoa xoa đầu Kiều Dũng Thần, “Ở trường chăm chỉ học hành, anh liền vui vẻ.”

“Vâng!” Kiều Dũng Thần hít hít mũi, “Em nhất định mỗi lần đều sẽ thi đạt hạng nhất.”

“Ở không quen liền về nhà, cái phòng kia vẫn luôn là của em.”

“Anh Nguyên……” Kiều Dũng Thần lại khóc.

“Đủ rồi.” Vương Tuấn Khải cầm khăn giấy ấn lên mặt Kiều Dũng Thần, “Đừng có khóc nữa, bao lớn rồi, sướt mướt thật giống tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Nghe lời Vương Nguyên Nhi học tập cho tốt, mà chuyện yêu đương gì đó cũng không thoải mái được như ở nhà.”

Kiều Dũng Thần vừa nghe xong bực bội hung hăng trừng Vương Tuấn Khải, lập tức quên mất tiếp tục khóc.

“Được rồi, đi thôi, có việc thì gọi điện thoại cho anh. Ngoan ngoãn ở trong ký túc xá, đừng chạy loạn.”

“Vâng, gặp lại anh sau.” Kiều Dũng Thần nhìn Vương Nguyên, nhẹ giọng nói, “Em sẽ rất nhớ anh.”

Vương Nguyên cười cười, nói với Vương Tuấn Khải: “Tiểu Khải, đi thôi.”

Vương Tuấn Khải lười nhác đi tới cửa, tà tà nhìn khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ của Kiều Dũng Thần: “Hắc, bộ dáng này của cậu, nếu ở trong trường học không gây họa mới lạ.”

Kiều Dũng Thần nhìn Vương Nguyên thoáng cái đi xa, oán hận trừng mắt Vương Tuấn Khải: “Vương Tuấn Khải, anh được tiện nghi còn khoe mẽ, đừng cho là tôi không biết, tôi tới trường ở, người vui vẻ nhất chính là anh.”

Vương Tuấn Khải vừa nghe, khóe miệng nhếch lên liền cười to, bóp hai má Kiều Dũng Thần: “Hắc, vậy mà cũng nhìn ra, Kiều Dũng Thần, cậu thật là càng ngày càng đáng yêu nha.”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ