40

865 67 19
                                    

Bữa tối Vương Tuấn Khải đặt bàn ở một nhà hàng món Pháp, Vương Nguyên ngồi ở trên ghế dựa mềm mại, có chút bất đắc dĩ nhìn gan ngỗng trước mặt: “Anh ở Paris không ăn đủ sao? Vừa xuống may bay liền ăn mấy thứ này……”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải khó xử mở miệng: “Em cảm thấy, thật sự không có ngon như mì Dương Xuân.”

“Ha ha.” Vương Tuấn Khải vừa nghe thực thoải mái cười rộ lên, tán đồng gật gật đầu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ thích ý lắc lắc cái ly, “Nhưng mà không khí rất được, ngẫu nhiên ừm…… Giống như em nói đó, muốn phô trương một chút, sẽ làm anh cảm thấy, kiếm tiền còn có chút thú vị.”

Vương Nguyên nhướng mày: “Ngẫu nhiên?”

Vương Tuấn Kkhải chột dạ cười cười: "Đúng, ngẫu nhiên, nói như vậy, có vẻ anh tương đối tiết kiệm…… ừm…… là người đàn ông của gia đình.”

Vương Nguyên hoàn toàn bị chọc cười, tiết kiệm? Còn người đàn ông của gia đình? Vương Tuấn Khải nghĩ như thế nào mà dùng mấy từ đó miêu tả bản thân vậy.

Thấy Vương Nguyên cười, đôi mắt Vương Tuấn Khải cũng cong cong: “Thoạt nhìn tinh thần em đã tốt hơn một chút, còn uống thuốc không?”

Vương Nguyên lắc đầu: “Không có uống.” Đối diện ánh mắt biến thành nôn nóng của Vương Tuấn Khải, “Nhưng mà, ngủ được rồi.”

Vương Nguyên không quá bài xích dùng thuốc, năm đó khi trị liệu cậu cũng rất phối hợp, cậu luôn luôn không thích cho người khác thêm phiền toái. Nhưng mà ngày đó buổi tối cầm thuốc mà Vương Tuấn Khải đưa cho, liền nhớ tới Vương Tuấn Khải không muốn cậu uống thuốc, liền đem thuốc buông xuống. Nghĩ thử lại một lần, thật sự không có biện pháp nào khác thì lại uống thuốc, chính là cư nhiên nghĩ nghĩ liền ngủ quên.

“Cám ơn anh Tiểu Khải.” Vương Nguyên nhìn người đối diện, “Em tốt hơn rất nhiều rồi.”

Vương Tuấn Khải thực khoa trương mà thở ra, bất quá che dấu không được vẻ cao hứng: “Nói chuyện không cần trước kinh sau hỉ, thực dọa người.”

Toàn bộ bữa tối đều thực vui sướng, Vương Tuấn Khải càng thêm thích trêu chọc Vương Nguyên, dưới ánh đèn màu ấm áp, cả người Vương Nguyên đều có vẻ thực nhu hòa.

Vương Tuấn Khải từ rất sớm liền biết, Vương Nguyên thích ứng mọi trường hợp, cậu không cường ngạnh, nhưng ôn nhu lại có thể sinh ra lực lượng vi diệu, làm cậu ở bất luận nơi nào, đều làm người ta vô cùng thoải mái.

Lúc ăn gần xong, tâm tình Vương Tuấn Khải đã phi thường tốt, hôm nay hẳn là anh ta có thể liệt vào danh sách những ngày vui vẻ nhất của đời mình.

Nếu, Dịch Dương Thiên Tỉ không xuất hiện.

Đánh chết Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đến nhà hàng này, nhưng là không có biện pháp, Dịch Dương Thiên Tỉ là đi cùng một nữ giám đốc nào đó.

“Vương Nguyên Nhi……”

Vương Tuấn Khải vừa mới chuẩn bị muốn nói gì đó, liền nhìn thấy biểu tình đạm nhiên của Vương Nguyên nháy mắt rách nát, Vương Tuấn Khải trong lòng trầm xuống, theo ánh mắt Vương Nguyên nhìn qua, nắm tay càng chặt.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ