Mùa xuân, mãn thành phồn hoa tự cẩm, dào dạt sinh khí.Đại hôn đã được gần ba tháng, Tích Nguyệt từ lâu đã trở lại bận rộn với công việc kinh doanh của Triệu gia.
Vô Ưu với thân phận phò mã, liền bắt đầu phải thay nàng đi dự những buổi tụ họp, tiệc tùng xã giao của giới quý tộc kinh thành.
Nói trắng ra, nhiệm vụ chính của nàng vẫn là đi tặng quà và "điểm danh" thay cho công chúa.Nhưng nếu chỉ có như vậy thì đã không có gì để nói, chuyện tụ họp của giới văn nhân quý tộc cổ đại không hề đơn giản, ngoài việc nói chuyện đàm đạo thông thường, đương nhiên không thể thiếu mấy trò phong hoa tuyết nguyệt trợ hứng: ngâm thi đối ẩm a, gảy đàn vẽ tranh a, đánh cờ đấu trí a...
Điều này, thực ra mà nói là có hơi quá sức đối với nàng,
Vô Ưu dù sao cũng là người Việt Nam, lại còn đến từ hiện đại, đối với mấy chuyện so dũng đấu trí, ngắm tranh bình thơ của thời cổ đại Trung quốc thật sự là...không có chút kiến thức nào.
Nàng xuyên không lưu lạc về đây mới được hơn bốn năm, từ "kẻ ngốc" một chữ cắn đôi không biết, đến bây giờ có thể nghe nói đọc viết trơn tru đã là cực kỳ không dễ dàng.
Chuyện làm thơ, đánh đàn, chơi cờ, giải chữ... nếu hy vọng Vô Ưu có thể áp đảo được văn nhân cổ đại chân chính, thì thật chẳng khác nào Si nhân thuyết mộng... (kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao)Cũng may đầu óc Vô Ưu vô cùng linh hoạt, năm lần bảy lượt đều có thể trơn như trạch tránh thoát được việc bị đám quý tộc văn nhân mắt để quá đầu này đem ra làm trò cười.
Thực ra thì người cổ đại Trung quốc trước đây xem bản thân rất cao, tự nhận mình là trung tâm và coi các tộc người xung quanh đều là giống loài thấp kém, man di mọi rợ. Thế nên khi biết Vô Ưu là người phương nam, lại còn một bước lên mây lấy được Trung nguyên đệ nhất mỹ nữ Tích Nguyệt công chúa, thật khiến bọn họ dậm chân giận dữ tức đỏ con mắt, cứ gặp nàng là phải xỉa xói nói mát một phen..
Vô Ưu trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, có khổ không nói lên lời. Cứ mỗi lần ra ngoài thay công chúa thăm viếng xã giao, là một lần phải so dũng đấu trí, chịu đủ loại nói kháy xa gần.
Tiền không dễ kiếm, phò mã không dễ làm...Thật muốn rời xa nơi này trở về quê hương quá...
'
Vô Ưu nét mặt ủ dột, mỏi mệt kéo thân xác trở lại phủ công chúa.
Nàng dự định hồi biệt viện ngủ một giấc thiên hôn địa ám, bù đắp lại số nơ-ron thần kinh bị mất ngày hôm nay.Mấy người này càng ngày càng khó nhằn!! Vô Ưu trong lòng ai oán.
Cái gì gọi là Thâm nho, nàng bây giờ xem như đã hoàn toàn hiểu rõ.."Phò mã" Tích Nguyệt bạch y thắng tuyết, khinh phiêu phiêu từ đằng xa tiến tới.
Vô Ưu thở dài nhìn Tích Nguyệt kéo theo một đoàn thị nữ đi đến gần mình, bình tĩnh chấp tay cúi người hành lễ: "Tham kiến công chúa"
Tích Nguyệt phất phất tay điều lui đám hậu nhân, một mình tiến đến cẩn thận quan sát người trước mặt.
Dạo gần đây thương đoàn có chút bận rộn, cơ hồ cả ngày chỉ có lúc ngủ nàng mới nhìn thấy Vô Ưu. Bản thân cũng vất vả lắm mới kiếm được một ngày hưu mộc, dự định bồi nàng ra ngoài thành ngắm cảnh, nhưng nhìn ai đó bộ dạng chán nản mất tinh thần thế này.. xem ra không cách nào đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vô Ưu Truyền Kỳ
RomanceTác Giả : Hạ Vũ (Ẩn Tiều Phu) Thể loại : Xuyên không, 1x1 Nhân vật chính : Vô Ưu, Tích Nguyệt Văn án : Khánh Vân là một bạn gái người Việt Nam, trong một lần đi du lịch ở Trung quốc, gặp tai nạn liền xuyên không, đến một triều đại không...