Sáng sớm hôm sau, trời bắt đầu âm âm gió rét, có lẽ là mùa đông sắp đến. Đúng như lời người mẹ nói, sáng sớm hôm đó, mẹ đã cùng cô đi tới trường.
Vừa đặt chân vào cổng, bao ánh mắt đổ dồn vào hai mẹ con. Hanami đã biết được sự bất tiện đó mà chỉ biết đi, rồi cúi mặt xuống.
- Ngẩng mặt lên! Làm gì nên tội đâu mà phải cúi xuống!. Mẹ nghiêm mặt.
Đành vậy, lại ngẩng đầu lên nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt lại.
Đến phòng hiệu trưởng, mẹ lấy tay ẩn thẳng cửa, hô to:
- Tôi muốn gặp hiệu trưởng.
Sau câu nói đó, bóng một ông bác to to, béo béo bước đến hỏi mẹ:
- Tôi là hiệu trưởng, liệu tôi có thể giúp gì cho bà?.
- Tôi muốn gặp con bé Kiriyami Nao để nói chuyện!.
- Bà cứ bình tĩnh, tôi sẽ gọi con bé cho bà.
Sau tiếng chuông kêu giờ ra chơi, một lúc sau, Nao xuất hiện với dáng vẻ kiêu hãnh, rằng ta đây có thể đạp đất, vật trời. Khi từng cốc nước được rót ra, để sang từng người, mẹ tôi dõng dạc nói:
- Tôi, luật sư Kirasi, mẹ của cháu Kiriyami Hanami muốn lên đây để kiện Kiriyami Nao vì tội bạo hành học đường với con tôi. Cháu trêu đùa, đánh đập con tôi và không có sự tôn trọng trong trường lớp, mong nhà trường có hành vi kỉ luật và đuổi học cháu.
Tay cầm sẵn bó tiền được đút lót từ trước, ông chỉ nở nụ cười hiền hòa, tay chìa ra nói:
- Vụ việc này không quan trọng lắm mà phải lên tận đây, có thể giải quyết riêng.
- Nhưng tôi muốn được giải quyết vụ này, sao?, không thể à, hay vì ông tham tiền, tôi có một đống đấy lấy đi.
Tay mẹ cô quăng đống tiền vào mặt hiệu trưởng, cô cũng thấy được những giọt mồ hôi lăn dài trên trán mẹ, từng là một luật sư lâu năm, lại rất khó tính, nên phần nào cô cũng hiểu được tính mẹ.
Lâm vào bế bí, ngồi ôm bịch tiền, ông ta cảm thấy nhục nhã, xấu hổ, cọc tiền ông được đút lót cũng rơi ra từ lúc nào không hay.
- Ông có giải quyết được vụ này?
Mẹ nói vừa định đứng lên thì Nao quát tháo:
- Bà có thể im đi dùm tôi không?, đã không giải quyết được thì thôi lại còn lèm bèm.
- Cô hiểu tôi lèm bèm vì ai chứ, vì con tôi chứ tôi cũng không rảnh hơi đi nói chuyện với mấy người. Mẹ lên giọng.
- Hai mẹ con giống y sì nhau thảo nào bố tôi bỏ hai người.
*Chát*
Tiếng tát nghe mà đau xót vô vàn, Nao đã lãnh đủ, vết tát ấy đã đầy đặn, tròn trịa trên mặt cô, mẹ tôi cúi khom người, tay vẫn chưa hết rát, chưa cảm thấy xả được hết chịu đựng bấy năm qua.
- CÔ CÓ THỂ NGẬM MỒM VÀO CHO TÔI, CHUYỆN BỐ CÔ TÔI KHÔNG BIẾT, HẮN LÀ MỘT TÊN VŨ PHU, TÀN NHẪN VÀ CÔ CŨNG XẤU TÍNH, BẨN BỰA VÀ RÁC RƯỞI NHƯ ÔNG TA. NẾU CÔ CÒN NÓI ĐẾN HẮN SẴN SÀNG ĂN THÊM CÁI NỮA CHO ĐỦ ĐÔI. Mẹ tôi hét lên từng hồi, tôi thương mẹ lắm, mẹ đã phải khổ sở vì tôi, lấy lại công bằng danh dự cho tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
- Tháng ba mùa hoa nở -
Cerita PendekMỗi năm, mùa hoa đó sẽ đến. Tôi cùng cậu lang thang, cảm nhận mùa hoa đó, trái tim ấm dần theo năm tháng, cho tôi những cung bậc cảm xúc. Rồi sau mỗi mùa hoa cậu lại nói với tôi: " Năm sau lại chờ mùa hoa đến nhé! " Chỉ biết cười và gật đầu. Năm sa...