"Em giận tình phai úa
Anh khóc tình chưa tan
Em đi nhớ phím đàn
Anh thương tình đương gãy
Thôi thì nhớ nhung chi
Thôi đừng lưu luyến gì
Ai còn đứng đó trông ai nữa
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em."
***
- Ngày mai cậu Quốc cưới, hả anh?
Giọng nói của Hanh văng vẳng trong không trung, rồi tan ra trong tiếng chim tu hú gọi bầy. Cái nóng nực của mùa hạ như đốt lửa trên da anh, khiến từng thớ thịt nóng dần lên, cả người liền bắt đầu nhộn nhạo. Anh đi đến bên ao, vốc từng hớp nước lên rửa mặt, cái lành lạnh của thức quà thiên nhiên ấy chảy dọc gương mặt anh, làm dịu đi những nét khổ cực đã in hằn bấy lâu. Hanh hà một hơi, rồi lại vốc lên từng hớp nước rửa mát thịt da đang cháy bừng trong cơ thể gầy gò của anh.
Trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh vàng lung linh trên bầu trời. Gió từng cuốn mây trời đi khắp nẻo, nay neo lại nơi bến trăng quê. Thỉnh thoảng màn sương giăng mờ ảo như bám lấy ánh vàng, tạo nên một khung cảnh ngỡ như chốn bồng lai. Làn gió lướt qua mặt hồ khiến mặt nước gợn lên những làn sóng lăn tăn, cứ chạy mãi, chạy mãi đến vô định. Trăng quê đẹp tựa cô thôn nữ yểu điệu, soi mình xuống hồ làm duyên, lại tưởng như đang chải tóc là những áng mây tơ.
Chợt Hanh bỗng ngừng lại một giây, thẫn thờ nhìn bóng trăng dưới nước. Cái vàng dịu đối lập hẳn với màu nắng gay gắt như đang tan dần ra dưới chân bèo, loáng thoáng có vài tiếng cá đớp động, rồi cả khoảng không lại rơi vào tĩnh mịch. Hanh quên cả thở, đứng bất động, vì anh sợ, chỉ một cử động nho nhỏ thôi, cũng sẽ làm bóng trăng kia tan mất, anh sợ thời khắc đẹp đẽ này sẽ lại tan biến chỉ ngay trong một cái chớp mắt. Cổ nhân xưa thường lấy câu thành ngữ "Hoa trong gương, trăng dưới nước" để nói một điều gì đó hư ảo, một giấc mộng rất thực. Anh thật sự hoài nghi rằng, chuyện tình cảm, có phải cũng mờ mờ ảo ảo như đóa hoa trong gương, như bóng trăng dưới nước hay không?
Vầng sáng dịu nhẹ xuyên qua giàn hoa mướp như chất mật vàng ngọt sóng sánh tưới lên vạn vật, khiến những nơi u tối nhất cũng hóa yên bình. Ánh trăng thủy chung vẫn luôn bao dung như vậy, bao dung ngay từ thuở hồng hoang. Hanh lặng lẽ ngồi bên cạnh Tuấn, mắt lơ đãng nhìn một nửa gương mặt gã đang dần chìm sâu vào bóng tối, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi kia một lần nữa.
- Ngày mai cậu Quốc cưới, hả anh?
- Mày lo mấy chuyện ấy làm gì!
Tuấn gắt lên, cái nóng của mùa hè lại thêm cái nóng của tính gã làm gã điên cả tiết. Gã lầm lì chửi tục mấy tiếng nho nhỏ, rồi nằm luôn xuống đất ngủ. Hanh chỉ biết ngồi bên cạnh thở dài. Tiếng gió lao xao cùng tiếng chim chuyền trên ngọn cây ríu rít như đang dội vào khoảng không tịch mịch một thứ âm thanh vui nhộn nào đó để cứu vãn sự sống. Rồi như nghe thấy bản giao hưởng diệu kì của thiên nhiên, con người cũng bất giác cất tiếng ca theo, họa thêm vào những giai điệu tuyệt vời ấy một vài nốt thăng trầm. Rồi, ở đồng xa bỗng vọng về tiếng hát của mấy cô thôn nữ đang gặt lúa đêm trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
duyên trời đứt gánh tại ai
Non-Fictionđôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng. trích lời từ bài hát "đôi mắt người xưa".