Lần thứ hai hắn nhìn thấy cậu là khi đang ở trong cuộc đấu giành chiếc nhẫn cuối cùng
____________________________________
Tê liệt, bất động và chỉ có thể chờ chết - chẳng điều gì tồi tệ hơn được nữa. Tất cả đều trông chờ vào vị thủ lĩnh của họ - Tsuna. Hắn thì không. Cậu cũng không.
Và hắn hướng ánh nhìn về phía cậu.
Hibari từ chối việc chờ đợi để được cứu, bởi cái tự tôn đã găm sâu vào trí não chẳng thể cho phép điều đó xảy ra. Sự nhục nhã rồi sẽ thấm qua da, làm ướt đẫm từng thớ thịt, từng tế bào, từng mạch máu. Vậy nên vị hội trưởng hội kỷ luật chọn cách phớt lờ cơn đau, chỉ để với tay xua tan cái viễn cảnh mà cậu phải vin vào sự cứu vớt của ai đó vì muốn sống.
Hắn vẫn đang nhìn. Chưa một khắc rời mắt hay quay mặt, chỉ tập trung vào cậu.
Hắn vẫn luôn nhìn, kể cả khi nỗ lực vô vọng của cậu đã đạt đến thành công. Chẳng có tràng vỗ tay nào để tán dương, chẳng có tiếng reo hò nào để cổ vũ; nhưng cậu đã đứng dậy hiên ngang, cái kiêu hãnh lại một lần nữa chảy tràn trong huyết mạch. Rồi hắn bất chợt tự hỏi, liệu có bao giờ nó hòa tan vào thứ chất lỏng đang lưu thông xuyên suốt người cậu hay không...
Và cậu đáp lại ánh nhìn của hắn. Đôi mắt đen huyền sắc lạnh hướng thẳng đến người thuật sĩ đang ẩn náu trong thân thể Chrome Dokuro, mang theo rất nhiều sự cảnh báo đe dọa.
Nhưng chẳng có nét cười nào hiện trên đôi môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Without You | 6918 |
FanfictionViết lại những dòng tâm trạng của Người thuật sĩ khi ở ngay giữa mù lòa câm lặng. Đôi khi lê thê dài dòng, đôi khi rời rạc vô nghĩa. Nhưng tất cả chỉ xoay quanh tình yêu của đời hắn - Hibari. [ Love is vanity ] 17032018