Sau trận đại chiến giữa Cung điện ánh sáng và Lực lượng sa đọa, dường như cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Nhưng hầu như phía phe của Cung điện ánh sáng rất là tàn tạ.
Người mà bị thương nặng nhất ko ai khác chính là Triệu Vân. Anh xong pha trận hùng hổ nhất, sát thương của anh lên địch rất là cao vì thế ko thể bỏ lỡ cơ hội, nhờ có anh mà phe địch tổn thất rất lớn. Sau khi tạm kết thúc trận chiến, thì đồng minh đưa Triệu Vân về trị liệu. Lúc này anh đã ngất đi vì quá mệt mà mất khá nhiều máu.
Khi trở về, họ đưa anh về Lâu đài khởi nguyên ngay lập tức. Khi vừa trở về thì Lữ Bố lập tức chạy vào phòng khám và băng bó vết thương cho Triệu Vân. Lúc đó Lữ Bố ngồi suốt để canh Triệu Vân ko dám rời mắt.
Khoảng 2 ngày sau, Triệu Vân thẩn thờ tỉnh dậy, anh bất ngờ khi thấy một người đang ngủ say giấc trong lúc canh anh. Người ấy ko ai khác chính là Lữ Bố.
Triệu Vân thấy vậy, anh mỉm cười ung dung, quả thật lúc này trông anh rất là soái ca a~ ^^. Lữ Bố bàng hoàng thức dậy, mắt vẫn còn nhắm mà cố vươn vai một cái, khi mở mắt ra anh liền hớn hở khi thấy Triệu Vân tỉnh dậy
-Lữ Bố: Chú em tỉnh dậy rồi àk?! Cứ tưởng là ngủ luôn rồi chứ?! " khuôn mặt ranh ma, nụ cười gian tà"
-Triệu Vân: Bớt nhây đi Bố àk! "Nụ cười hiền từ"Nói xong Triệu Vân định bước xuồng giường đi lại chợt Lữ Bố ngăn cản
-Lữ Bố: Ko được! Ngươi còn chưa khỏe hẳn đâu!
Nghe thế Triệu Vân phì cười, anh thẳng thắng đáp
-Triệu Vân: Đùa àk ngủ 2 ngày rồi, ko khỏe mới lạ!
-Lữ Bố: Ò...nghe có lí!Valhein từ đâu xong vào, ngạc nhiên và vui vẻ khi thấy Triệu Vân đã tỉnh dậy, Van chạy nhanh vào hỏi thăm
-Van: Êk tên kia khỏe chưa?
Lữ Bố liếc nhìn Van ông cầm cây thương của mình lên cóc đầu Van
-Lữ Bố: Có lé ko mà ko thấy?!! Đã ngồi thế vậy mà còn hỏi
-Van: =_=Yorn đứng ngoài cửa nhìn vào sẵn phán một câu
-Yorn: Úi giời! Còn sống chưa chết mà lo gì!!! "Cười ranh"
-Van+Lữ Bố: Cái thằng......!
Triệu Vân cắt ngang cuộc trò chuyện bằng một câu rõ truất
-Triệu Vân: Ta đói rồi!
Cả ba thằng điều im phăng phắc, ngơ ngác nhìn Triệu Vân, một hồi sau thằng nào thqng náy bụm miệng cười ra nước mắt
-Triệu Vân: =_= Tớ muốn ăn!
Vanlhein vừa cười vừa vừa nói
-Van: Để...để tớ...lấy đồ ăn cho " cười toe toét"
Xong xuôi Van đi lấy đồ ăn cho Vân, Triệu Vân ăn trong rất ngon lành thêm phần cute. Họ cười nói vui vẻ với nhau.Bỗng trong không gian vui nhộn từ đâu có một cô gái chạy vào, dáng người chuẩn từng vòng, khuôn mặt cực xinh đẹp và dễ thương ko thiếu sự cute, miệng hốt hoảng kêu lên
-Triệu Vân! Anh khỏe rồi chứ?!!
Triệu Vân đang húp canh liền phun thẳng vào mặt Lữ Bố hết. Lữ Bố lúc này cứng đơ người ra
-Lữ Bố:.......
Triệu Vân hốt hoảng nhìn Lữ Bố, anh lấp bấp
-Triệu Vân: ko...ko sao chứ???
Lữ Bố chẳng nói câu nào liền đi ra ngoài về phòng mình. Còn mỗi Vanlhein và Yorn ở lại. Tới đây Vân quay sang hỏi cô gái lúc nãy
-Triệu Vân: Cô...là ai?
-Em xin tự giới thiệu em tên Kioky
Yorn và Van nghe vậy liền lại bắt chuyện làm quen
-Yorn: Chào em! Anh tên Yorn
-Van: Còn anh tên Vanlhein! Rất vui được gặp em!
-Kioky: Chào hai anh! Rất vui được gặp hai anh ạk! "Mỉm cười hiền diệu"
Yorn và Vanlhein khi thấy nụ cười ấy cứ như bị đớp hồn vậy. Hai anh đơ một lúc lâu rồi mới hoàn hồn lại, mặt hai người đỏ ửng. (Rồi phải lòng ngta rồi :)) Triệu Vân cũng có chút đỏ mặt nhưng ko bằng hai người kia.
Sau một lúc Lữ Bố quay lại với thân hình sạch sẽ, khi ông bước vào bầu không khí tình cảm ấy đột nhiên biến mất mà thay đổi hẳn lên. Cả bốn người tiếp tục cuộc trò chuyện với nhau.
==================
Hú hú xin lưu ý! Có một nhân vật được thêm vào nha, mà thêm vào cũng ko nhiều chỉ có 1 nhân vật thôi nhân vật đó thì cũng biết rồi đấy! Một cô nàng tên Kioky, Xin nhắc lại đây là truyện Chế nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Liên Quân Mobile - Tình Nhân
RandomTác giả: 黎氏明诗 Thể loại: Tình cảm - hài hước Câu chuyện này mình sẽ ghép đôi một cặp ko hề có trong Liên Quân ^^