62

855 71 24
                                    

Một tiếng chúc Vương làm trong lòng Vương Nguyên lên men, người yêu cũ nắm tay con trai chào hỏi mình, hình ảnh này đối với Vương Nguyên mà nói, vẫn là có chút tàn nhẫn.

"Tony, xin chào." Vương Nguyên ôn nhu hướng về phía đứa nhỏ vẫy vẫy tay, Tony không đối địch cậu cũng coi như là chuyện tốt, Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ do dự mở miệng, "Tony...... Hiện tại có khỏe không...... Lần đó......"

Lần đó Tony bị ngã xuống cầu thang Vương Nguyên chưa từng gặp lại đứa nhỏ này, hiện tại nhìn đến lại lo lắng, lỡ như để lại di chứng gì đó......

"Rất khỏe, lần đó bị thương không nặng, Tony hiện tại thực khỏe mạnh." Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa tóc Tony, hướng Vương Nguyên trấn an cười cười, "Không sao đâu, không cần vì việc này mà tự trách."

"Ừm..."

Vương Nguyên gật gật đầu lại không biết nên tiếp tục nói chuyện như thế nào, lần này gặp lại là ngoài ý muốn, cậu không có chuẩn bị, đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Hình như là có rất nhiều lời muốn nói, lại giống như tất cả đều không quan trọng.

Vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng trước, ngữ khí bình tĩnh đè nén bao nhiêu cảm xúc: "Nguyên Nguyên, mấy năm nay, sống tốt không?"

Một câu này, hỏi ra làm Vương Nguyên muốn khóc.

Cái gì là tốt, cái gì là không tốt.

Vương Nguyên trả lời: "Em sống rất tốt, còn anh?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nụ cười trên mặt Vương Nguyên, cũng cười theo: "Anh cũng vậy, Nguyên Nguyên, anh sống rất tốt."

Nước mắt vọt tới hốc mắt vẫn là bị bức trở về.

Vương Nguyên hiểu, kỳ thật anh, sống không hề tốt.

"Vậy là tốt rồi." Vương Nguyên gật đầu.

Như vậy thì tốt rồi, Vương Nguyên nghĩ, con trai của Thiên Tỉ thật đáng yêu, có lẽ cả nhà bọn họ sống thực hạnh phúc?

Vô lực thay đổi, lừa mình dối người, cũng coi như là tự an ủi đi.

"Sao lại về nước?" Vương Nguyên hỏi, cậu vốn cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ đi Canada, hẳn là sẽ không trở lại.

"Công ty có một số việc." Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời, "Còn em?"

"Em......" Vương Nguyên hơi hơi nắm chặt tay, "Tiểu Khải muốn về đây, em đi cùng anh ấy...."

Vương Nguyên cơ hồ không dám nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, trong ánh mắt kia nháy mắt sụp đổ, lại dùng hết sức lực làm chính mình thoạt nhìn thật tự nhiên.

Đau thương cũng chỉ trong nháy mắt, kỳ thật cũng là trong dự kiến, Dịch Dương Thiên Tỉ không hy vọng cũng không có quyền hy vọng Vương Nguyên cả đời này đều không yêu người khác.

"Hai người... Ở bên nhau?"

Vương Nguyên bình tĩnh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ: "Đúng vậy."

Buổi tối hôm nay không có trăng, cũng không có sao, hắc ám làm người ta hốt hoảng.

Gương mặt Vương Nguyên chìm trong bóng đêm Dịch Dương Thiên Tỉ có chút nhìn không rõ lắm, tình yêu sẽ ích kỷ, cho dù biết Vương Nguyên không phải của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn để cậu là của bất luận kẻ nào.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Yêu Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ