"Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ đưa tin về Tuấn Chung Quốc - một doanh nhân trẻ...." Tại Hưởng vừa chăm chú nhìn vào TV đang phát tin về Tuấn Chung Quốc, một doanh nhân trẻ không chỉ có tài kinh doanh mà còn vô cùng đẹp trai, vừa hút rột rột tô mì gói trên tay. Người thanh niên trẻ tuổi này quả được ông trời ưu đãi nhưng về phần đời sống riêng tư của Tuấn Chung Quốc luôn là một ẩn số mà khiến ai cũng tò mò vì theo một số tạp chí lá cải thì đời sống cá nhân của anh không mấy tốt đẹp như sự nghiệp của anh, giữa hàng ngàn dòng nước dư luận, báo chí thì tất nhiên cậu- Kim Tại Hưởng, một sinh viên vừa tốt nghiệp chưa đầy một năm đang lao đao tìm việc làm cũng không thoát ra được.
Tại Hưởng xem ra vô cùng vô cùng hâm mộ chàng trai này bởi lẽ tuổi đời của hai người không quá chênh lệch, nhưng sao địa vị khác xa quá. Tại Hưởng vì muốn được một lần gặp anh mà cố gắng thi vào Đại học anh đã từng học, rồi suốt 4 năm Đại học cậu vô cùng chăm chỉ hi vọng một ngày sẽ được nhận học bổng do công ty anh tài trợ nhưng sự thật khắc nghiệt, đời không như mơ...Nghĩ lại, chắc suốt đời này cậu không có cơ hội gặp anh rồi. Đang chìm đắm trong suy nghĩ đau thương thì điện thoại Tại Hưởng đổ chuông
"Tiểu Hưởng! Tuần sau có một buổi gặp gỡ sinh viên vừa tốt nghiệp của Tuấn Chung Quốc, cậu biết mà đúng không?"
Đầu dây bên kia là giọng của Mễ Mễ bạn đồng khóa của Tại Hưởng. Cô gái này gia thế mạnh, lại thông minh nhưng không hề chảnh chọe, là bạn tốt tốt, cực kì tốt của Tại Hưởng. Hơn nữa, cô cũng chưa từng kì thị hướng tính của cậu!
"Biết! Nhưng không đăng ký được"
Nỗi buồn của cậu tràn cả vào điện thoại khiến Mễ Mễ mệt mỏi vô cùng. Cứ mỗi lần có cơ hội mà không gặp được thần tượng số 1 thì y như rằng giọng bún thiu của hắn lại vang lên. Nhưng chắc kiếp trước Mễ Mễ mặc nợ Tại Hưởng nên kiếp này cứ hay tự rước họa vào thân.
"Bỏ ngay cái giọng cơm thiu đó đi! Nghe cho kĩ đây. Anh hai mình là người tổ chức sự kiện đó nên đã lấy vé được rồi"-
Nghe đến đây, cậu như điện thoại được sạc pin, Mễ Mệ dù chỉ nghe qua điện thoại vẫn nghe được tiếng nhảy bịch bịch của cậu. Mễ Mễ tự hỏi tại sao 4 năm Đại học cô lại quen biết con người này, báo hại 4 năm Đại học quý giá cô vẫn ế và ế dù rằng bản thân xinh đẹp và giàu có.
"Cho mình, cho mình nha" - Mễ Mễ nghe thấy tiếng cười khúc khích là hiểu luôn bản mặt cậu lúc này.
"Tất nhiên là dành cho cậu rồi! Thêm 1 tin nữa là vé V.I.P đó nha! Ghế số 8 ngồi ngay mặt Tuấn Chung Quốc của cậu luôn"
"Aaaaaaa~~~~~AAAAAA" - Sau tiếng la thất thanh đó thì Mễ Mễ chẳng nghe được gì nữa.....Khỏi nói thêm thì chắc cũng hiểu....
Chính thức từ sau cú la hét ổm tỏi đã được một tuần. Hôm nay, tâm trạng của Tại Hưởng cực kì tốt, đi xe bus đến địa điểm mà không cần xài thẻ "ưu đãi". Nhưng do quá vui sướng vì sắp gặp được thần tượng nên cậu liên tục cười một mình khiến cho hành khách trên chuyến xe không khỏi ái ngại nhìn cậu.Cậu đi đến hội trường ấy trước tận hai tiếng đồng hồ, đến để làm gì? Chỉ là đến để chờ thôi chả có gì gây cấn đâu.... Tại Hưởng ăn mặc rất khác mọi ngày, áo sơ mi, mang giày vô cùng lịch sự, còn mua cà phê uống nữa. Há há, phong thái thực giống một người thành công.
Một tiếng trước khi sự kiện bắt đầu cậu đã yên vị trên ghế của mình và chờ đợi. Lòng cậu như đánh trống vậy hồi hộp không diễn tả nổi nhìn cái bàn đang đối diện mình nơi mà Tuấn Chung Quốc sẽ ngồi không cách cậu quá 3 mét, tự dưng cậu cảm thấy hồi hộp, lo lắng khó tả. Từ lúc được Mễ Mễ cho vé cậu không tài nào ngủ được!!! Cứ nghĩ đến người mình đã mong gặp mấy năm trời sẽ ngồi ngay trước mặt... Aaaaaaa, thật không thể tin được mà.Cuối cùng thời khắc được mong chờ đã đến...Tuấn Chung Quốc bước ra như một vị thần, dung mạo, tướng đi đều hoàn mĩ, xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay vang lên, anh cúi đầu chào và bắt đầu vào chương trình, anh ngồi xuống đối diện cậu. Anh lướt một lượt qua những người trong phòng rồi như có như không ánh nhìn của anh dừng lại nơi cậu khiến cậu không biết nên cất mặt nơi đâu cho đỡ xấu hổ. Và trong suốt buổi trò chuyện cậu chỉ nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi anh lia mắt đến phía cậu (dù cậu không biết là có nhìn cậu hay không) thì cậu liền đỏ ửng mặt quay đi.
"Đã sắp hết buổi gặp gỡ hôm nay, không biết các bạn có câu hỏi gì dành cho tôi không? Tôi xem các bạn như đàn em nên cứ thoải mái mà đặt câu hỏi"- Anh nhã nhặn nói
"Có phải câu gì cũng được không ạ?" - Một giọng nói từ đằng sau truyền lên
"Đúng vậy! Kể cả chuyện riêng tư cũng được"- Chung Quốc cười nói vô cùng thoải mái
"Vậy cho hỏi anh có người yêu chưa?"- Một giọng nữ khác lại vang lên. Câu hỏi này khiến cả hội trường xôn xao, cậu cũng thật sự chờ đợi đáp án
"Tôi vẫn chưa có ý định gì với chuyện có người yêu! Mọi người biết công việc của tôi rất bận mà! Nhưng sau buổi gặp gỡ, biết đâu tôi sẽ tìm được"
Giọng điệu nửa thật, nửa đùa khiến cả hội trường một phen ồ à, đám nữ nhân thì cứ xì xì xàm xàm, bọn nam nhân cũng nhiều chuyện theo chỉ riêng có cậu ngồi bất động. Hình như khi trả lời câu vừa rồi anh nhìn cậu đúng không??? Ai, chắc cậu tưởng tượng ra thôi!!! Quên đi, quên đi!!!
Lần lượt sau đó là những câu hỏi của mọi người nhưng đều là câu hỏi nghiêm túc cả nhưng Tại Hưởng thật sự chẳng nghe thấy gì nữa giờ trong đầu của cậu chỉ lặp lại một câu duy nhất:"Tôi chưa có người yêu". Thật ra trước đây cậu vô cùng "khinh bỉ" những người hâm mộ quá lố và ảo tưởng được sống chung với thần tượng của mình nhưng bây giờ thì cậu lại bị lâm vào tình trạng như vậy rõ ràng là cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ sống chung hay kết hôn với Tuấn Chung Quốc nhưng sao bây giờ cậu lại muốn được ở cạnh anh. Cậu điên mất rồi!!!
"Thật muốn nói chuyện với mọi người thêm chút nữa nhưng giờ phải chia tay các bạn ở đây"- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lực của Chung Quốc kéo cậu trở về thực tại. Tại Hưởng khẽ tỉnh sau những suy nghĩ điên rồ.
"Chỉ là nhất thời thôi! Không sao"- Tại Hưởng tự mình trấn an
Mọi người bắt đầu lục đục rời hội trường, cậu liền đi xung quanh giúp mọi người dọn mấy chai nước và xếp lại bàn ghế sẵn tiện chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, nhân lúc mọi người không để ý cậu lại bàn Chung Quốc ngồi khi nãy chụp một tấm nhưng vừa đưa điện thoại lên và mỉm cười thì đằng sau lưng của cậu là khuôn mặt điển trai của Tuấn Chung Quốc đang làm V-sign, Tại Hưởng lúc này tim đập, tay run làm rớt cả điện thoại xuống đất.
"A xin lỗi anh! Em...tôi...về đây"- Tại Hưởng bật dậy cúi đầu định bỏ chạy thì bị anh nắm tay kéo lại
"Sao lại chạy, bộ anh đáng sợ lắm sao? Hay anh không đủ đẹp trai?" Chung nhặt điện thoại đưa cho cậu, mặt dí gần sát với mặt cậu thì thầm."A...không...em...anh...cái này"- Tại Hưởng vì câu nói của anh mà cứng họng, lắp bắp mãi không nên câu. Thiên a, anh làm ơn đừng gần vậy được không.
~Chung Quốc POV~
" Đáng yêu đấy!!! Bảo bối nhi, em là con mồi của tôi. Em không thoát khỏi tay tôi được đâu"
~ End POV~
YOU ARE READING
(KookTae) - {H văn} [Edit] Hâm mộ nhầm người
FanfictionHâm mộ con nhà người ta mà như nào lại không biết đã bị người ta tính kế thu phục từ lâu. Cứ như vậy ngu ngốc bị ăn ngay lần tiếp xúc đầu tiên.