chap 5

8.7K 636 114
                                    

Những tiếng vỗ tay vang lên bất chợt. Tất cả đều phải ngoái cổ quay lại nhìn. Cô gái quay phim cậu đang vỗ tay bồm bộp. Ả mỉm cười đi vào

"Không những cậu ta gạ mà còn bẩn thỉu hết mức độ. Các cậu thấy các anh ấy sai lầm khi bảo vệ nó? Khóc à? Đồ giả tạo?" - Ả nắm tóc cậu tát vào mặt cậu.

"Các cậu nhốt nó vào nhà kho, để nó biết hối lỗi" - cô ta đẩy mạnh cậu làm cậu ngã ra sàn. Nói xong, ba bốn thằng con trai bay vào người cậu, lôi cậu đi.

"Thả ra" - cậu vùng vẫy, hét lớn. Cậu bất lực lắm rồi, cậu muốn được giải thoát

"Còn sức la à?" - một người nói, tát cái bốp vào mặt cậu, nhét giẻ vào mồm cậu. Cậu hết kháng cự nổi, nước mắt đầm đìa mong sao các cậu chủ đến cứu mình, đó là hy vọng cuối cùng. Họ quăng cậu vào nhà kho như 1 tấm giẻ lau sàn một cách không thương tiếc. Cậu co ro ngồi một góc, màn đêm xuống, nhiệt độ xuống thấp hơn, cái lạnh xé da bắt đầu thấm vào da thịt cậu. Cậu run rẩy, cố thu mình lại giữ hơi ấm. Hai hàm răng va vào nhau vì lạnh.

"Aigu...sao...hôm nay...lạnh quá vậy" - cậu lắp bắp nói. Cậu chà chà hai tay vào nhau tạo ra hơi ấm rồi co ro đưa lên hai lỗ tai đỏ tấy vì lạnh.

"Jin, Jung Kook, Jimin, các anh đâu rồi, cứu...cứu tôi với...hức...tôi...lạnh" - cậu bắt đầu không kìm được, khóc để nước mắt nóng ấm sưởi ấm hai gò má kia. Ở khu biệt thự BTS. Sáu con người kia vẫn ngồi đợi hình dáng bé nhỏ kia bước vào nhà nhưng đới đến 9h cũng không thấy. Họ sực nhớ ra Yoongi có điện thoại nhưng lại không có số của cậu. Họ bắt đầu lo cho cậu.

"Hyung, em không có số điện thoại của em ấy, trời lạnh như này, em ấy mới ốm xong nữa." - Jung Kook sốt ruột lên tiếng, ánh mắt liên tiếp nhìn ra cửa

"Hmmmmm....chúng ta đi tìm cậu nhóc này thôi. Chắc lại hiểu lầm chuyện hồi sáng nên không dám mò về" - Hoseok gấp tờ báo lại rồi đứng lên ra ngoài. Sáu người bắt đầu đi tìm. Đến 10h cũng không thấy cậu lẩn quẩn quanh khu gần nhà, họ chạy đến trường. Vào trong trường, họ chia nhau ra tìm. Cái trường rộng lớn chẳng mấy chốc bị lật tung vì phải tìm kiếm Yoongi. Trong số họ, không ai nhớ đến cái nhà kho cũ kĩ. Chỉ có Taehyung cẩn thận đi vào nhà kho. Nhìn thấy bóng dáng thân thuộc, Yoongi khóc nức nở, không thể nói được vì cổ họng lạnh cóng, cậu cố mở miệng

"Tae...Taehyung...cứu cứu tôi" - cậu run rẩy, cố đến sức cuối cùng. Nghe gọi tên mình, Taehyung nheo mắt tìm trong nhà kho tối tăm và anh bắt gặp hình bóng mà anh tìm kiếm đang nằm ở dưới đất, run rẩy. Cảm xúc đau đớn dữ dội dâng lên trong lòng Taehyung, anh không biết mình đã bị gì, anh chạy đến bên cậu, cởi áo khoác mặc vào cho cậu. Người cậu lạnh toát, môi nhợt nhạt đi. Anh xót lắm, anh bế cậu đi gặp các anh mình.

"Hyung hyung, Yoongi đây" - Tae hốt hoảng khi thấy HoSeok đang ở gần đó - "em ấy lạnh lắm"

Hopie liền cởi áo khoác đắp lên người cậu rồi gọi cho những người còn lại ra về. Tại căn biệt thự sang trọng, cậu được đưa về phòng mình, sau một hồi cậu tỉnh lại

"Ưm...là phòng mình mà" - cậu nhìn lên trần nhà. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu rúc trong chăn để lấy hơi ấm. Đúng lúc TaeHyung đi vào thấy cậu

"Tỉnh rồi à? Hôm nay em có biết mình bị gì không?"- Taehyung mang cháo lên cho cậu, anh nhìn vào cái cổ trắng nõn của cậu chằm chằm

"Tôi không." - Cậu như né tránh anh, ánh mắt đượm buồn, cậu cười một cái. Cánh cửa được mở ra, mọi người đứng trước mặt cậu nhìn cậu

"em còn dỗi chuyện khi sáng à Yoongi?" - Hopie đặt gói thuốc ngay cạnh cậu.

"Không có" - cậu lắc đầu -"dù gì thì ai cũng biết, chuyện đó truyền tới tai các anh nhanh thật" - cậu gượng cười, ánh mắt không giấu nổi cái sự buồn bã của cậu

"Hmmmm....em không sợ chúng tôi giết em à?" - Jimin khoanh tay nhìn cậu

"Không sợ nữa rồi. Bây giờ dù có giết tôi cũng không rửa sạch được. Giết tôi để tôi giải thoát kiếp mới. Tôi chết đi như là giải thoát, cách này cũng không tệ đối với kẻ gạ tình như tôi" - cậu lắc đầu. Cậu gượng cười. Mười hai con mắt hướng về gương mặt của cậu và họ nhận ra không phải cậu tham sống sợ chết.  Cậu đáng thương đến mức đau lòng

"Nói tôi nghe, ai nhốt em vào kho?" - NamJoon ngồi trên ghế nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi bị đánh, rồi bị nhốt" - cậu đang nói dối lần nữa, khi nói dối tai cậu đỏ lên, ánh mắt cũng cụp xuống, cậu nói dỗi là người ta nhận ra ngay

"Yoongi à, tôi nói một điều nhá, em trông rất xinh đẹp, nhưng...em nói dối dở tệ. Em không trung thực. Em tưởng chúng tôi không biết ai nhốt em sao?luật lệ ở đây là không nói dối mà Yoongi, em vi phạm hai lần rồi đấy" - Jin tặc lưỡi. Cậu im lặng. Không khí căng thẳng tăng lên. Rồi cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ấy

"Thật ra...tôi rất xui xẻo. Tôi bị xem là một đứa quái dị. Tôi chỉ mong có một gia đình yêu thương tôi. Có bạn bè. Tôi rất đau khi bố mẹ bán tôi cho các anh. Dĩ nhiên tôi sẽ không bỏ trốn. Khi tôi hoàn thành công việc ở đây thì tôi và họ không có dính gì nhau nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn chết đi. Sống trên đời mà không ai tôn trọng thì tôi chết quách cho xong" - cậu mỉm cười chua chát khiến lòng các anh đau như cắt.

"Từ bây giờ, không ai dám đụng vào em nữa. Vì em là của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xóa tất cả nợ từ trước đến nay. Em hãy ở bên chúng tôi. Và tôi xin nói rằng sáu đứa chúng tôi rất thích em" - Jin rap như Jay-z

"Hmmm...đến các anh còn trêu ghẹo tôi nữa là. Haiz..." - cậu bất giác thở dài như ông cụ non, lúc lắc cái đầu.

"tôi nói thật" - Jin nghiêm túc. Cậu mở to mắt, gương mặt đỏ ửng lên. Tim có 4 ngăn, 1 ngăn cậu chứa Kumamon và sở thích của mình. 3 ngăn còn lại chứa tất cả cậu chủ sao? Thật ra cậu cũng thích sáu anh ấy chứ. Họ đào hoa, đẹp trai, giỏi giang. Nhưng cậu không dám nói. Nay các anh nói thế cậu hơi bất ngờ

"Mặt em đỏ rồi nhóc" - HoSeok cười lớn vỗ tay. Bên ngoài lạnh lùng vậy nhưng họ là một gia đình, thật vui vẻ hạnh phúc. Cậu có thể thấy con người khác trong họ. Cậu ngại ngùng không đáp.

"Tụi anh ra ngoài, em ngủ đi nhé Yoongi" - Taehyung xoa đầu cậu. Sáu người đi rồi, cậu mới thở lại bình thường. Khi nãy cậu còn không biết mình có thở hay không nữa. Tim dộng binh binh muốn rớt ra ngoài.

[AllGa] Con Nợ Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ