Em tỉnh dậy lần đầu tiên. Trên một cây cầu cạnh biển, cũ kỹ, loang lổ màu nắng. Em làm gì ở đây? Sao lại ở đây? Vào một ngày trời đẹp như thế này? Em ngồi hẳn dậy, nhận ra mình đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, lòng tự nhiên cô đơn tới lạ.
Ai đó đã từng nói màu trắng là màu của sự cô đơn, và rõ là em không tin. Nhưng giờ thì tin rồi. Ôi, em tin rồi. Người ơi.
Bên trái em là biển. Bao la là biển. Biển êm sóng. Bên phải cũng thế, biển như bao lấy mọi nẻo đường của em, em nghe tiếng sóng rì rào bên tai mà chợt rùng mình. Em nghĩ là, không, em biết mình muốn làm gì.
Trước mặt em, phải, ở trước mặt em. Em đứng dậy, phủi quần áo cho gọn gàng, nhìn bao quát một lượt rồi hít một hơi thật sâu. Em muốn, em muốn, mong ước cuối cùng của em chưa bị dập tắt, em không muốn nó sẽ tuột ra khỏi tầm tay của mình.
Cao quá. Em nhìn từ chân lên tới đỉnh cao chót vót mà tự nhiên thấy buồn cười. Leo lên thì chắc mỏi chân lắm. Sau lưng em còn một con thuyền nhỏ với mái chèo phủ rêu, chắc để em quay về bờ cát phía xa kia, nhưng tệ là lòng em còn chẳng nao núng. Em không về. Em mất hết rồi. Chẳng lẽ lần này, ở tận đây rồi mà còn chần chừ nữa? Không, không. Và em bước tới.
Cánh cửa cao hơn em tầm hai cái đầu, phát ra âm thanh kẽo kẹt khi em cố đẩy nó. Bên trong tối om, em lạ là người ta xây như vậy mà chẳng khoét lấy một cái cửa sổ nho nhỏ, thế thì em biết được cầu thang ở đâu? Người ta đi lên kiểu gì nếu không thấy đường? Thế thì phải liều thôi. Em đẩy mạnh cửa hết mức để nó chạm vào tường rồi đứng sang một bên: ánh nắng hắt vào trong, lộ ra bậc thềm nối lên trên. Đây rồi, cầu thang đây rồi.
Em quay người lại, nhìn nốt lần cuối cùng. Em sẽ nhớ lắm. Em sẽ nhớ lắm.
Em bước lên những bậc đầu tiên: lạnh đến mức buốt hết cả người. Em rùng mình, rõ là có đi giày mà nhỉ. Chắc là lâu lắm rồi chẳng ai vào. Ừ, chắc là bỏ hoang. Vậy là chỉ còn mỗi mình em, mỗi mình em. Cô đơn giữa cả một khoảng trời.
Cầu thang vòng xoắn ốc. Em bước những bước chậm rãi, chỉ sợ hụt chân là ngã. Chết thì cũng được, chết thì chả sao, nhưng chết ở đây thì lạnh lắm. Ôi, sao người ta không lắp lò sưởi nhỉ? Cho đỡ lạnh ý. Rồi đục thêm vài cái ô cửa cho sáng sủa. Thế thì em sẽ ở đây, những hôm em chưa có can đảm để bước lên. Cho đến khi nào em sẵn sàng.
Em nhận ra là sắp tới nơi rồi, vì ánh sáng chiếu qua những tấm kính sáng bừng cả một không gian trước mắt em. Vài ba bậc nữa. Em bỏ qua những kỳ quặc. Em biết nơi đây bất thường, nhưng có làm sao? Em ở đây. Đây, em ở đây rồi. Trước cả một tầm mắt. Em, ở, đây, rồi.
Chớp mắt một cái, em lại tỉnh dậy, trên một bãi cỏ xanh mềm. Sao em ở đây? Ánh sáng của em đâu? Biển của em đâu? Tại sao nơi này lại như thế? Xám ngoét như thế? Tươi đẹp của em đâu rồi.
Không, không, em thở gấp, loạng choạng đứng dậy, nhìn xung quanh rồi thấy mình tự nhiên đang rơi trong một cái hố. Không. Em bắt đầu chạy, nhanh thật nhanh. Em muốn ra khỏi đây. Kia là đường chân trời sao? Tới đó em sẽ hạnh phúc chứ? Tới đó em sẽ tự do chứ? Em mải miết chạy. Những nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực nhắc nhở em vẫn còn sống. Em vẫn còn sống.
Em chạy. Hạnh phúc, hạnh phúc, tự do. Đường chân trời tắt nắng. Không. Không. Đừng như thế. Làm ơn đừng như thế. Làm ơn. Màu xám này sẽ nuốt chửng em mất. Không, không. Em cầu xin. Làm ơn.
Phải làm gì bây giờ?
Phải làm gì bây giờ.
Hãy nhắm mắt.
Em không quay đầu lại.
Nhắm chặt mắt.
...
Mở mắt.
Em đang rơi.
Đang rơi.
Màu xanh dịu dàng trước mắt em. Mây trắng như bông gòn. Thích mắt. Lòng em như tan ra. Thích thật đấy.
Em đứng trước bậc, quay người, nhìn xuống bên dưới chả có gì ngoài một mảnh tối đen. Em không khóc. Có gì đâu. Dù phần nào đó trong em đang gào lên thảm thiết. Có gì đâu. Sắp xong rồi.
Phía sau em là bầu trời. Phía sau em là ánh sáng.
Và em rơi.
Biển cả ôm lấy em. Cuối cùng thì cũng về. Bao lấy em. Ôm lấy em.
Đến cuối cùng, trước mắt em vẫn là màu xanh ấy.
...
Mở mắt.
Em đang đứng trên vách đá, trời lộng gió, em có chút lạnh, nhưng không sao cả.
Sắp hết rồi.
Giọng ai gọi em ở phía sau. Tha thiết quá. Níu giữ quá. Em quay người lại.
Ai kia? Đông quá.
Bae JooHyun này. Haha, lần cuối em gọi tên chị trống không như thế nhé. Đừng mắng em nhé. Em yêu chị lắm.
Mina nè. Chị Myoui Mina nè. Chị Mina cưng em lắm nè, lúc nào cũng bên em. Yên tâm là em cũng mãi luôn bên chị và mọi người.
Chị Wendy nè. Trêu chị Wendy vui lắm. Em cũng yêu chị lắm. Chị phải mạnh mẽ lên nhé.
Chị Chaeyeon này. Chị ơi, chị đừng khóc nữa. Mọi người đừng khóc nữa. Cười lên. Chị cười lên xinh biết bao nhiêu.
Yebin. Kang Yebin chạy thế mà trông nhanh ghê. Nhưng vẫn chậm mất thôi. Haha, phải hạnh phúc nhé.
Còn ai nữa thế kia? Đông quá. Vì em sao? Em vui lắm, mọi người đây rồi.
Em cười.
Và em rơi xuống.
Đến cuối cùng, trước mắt em vẫn là màu xanh ấy.
Những gương mặt ấy.
Những bàn tay ấy.
Đừng khóc.
Làm ơn.
Đừng khóc.