Đó là một thứ mùi tựa như quế cay. Và cam chín kỹ.
Jaebum nghiến chặt răng khi cánh mũi anh, và cả buồng phổi anh cứ không ngừng bị lấp đầy bởi thứ mùi hương ấy. Thứ mùi mật ngọt tươm đầy trong không khí, tràn trề nhễ nhại, và cả không gian dần trở nên đặc quánh ngột ngạt đến tận cùng. Anh hơi hé miệng và thở hắt ra, ngay lập tức trên đầu lưỡi cũng nếm được vị ngọt, nuốt khan xuống cổ còn phảng phất chút cảm giác cay nồng.
Con ngươi phút chốc trở nên run rẩy.
Sức nóng như vừa được ai châm cho mồi lửa sực lên từ đốt sống cuối, Jaebum khó chịu kêu lên khi cơn đau bất ngờ trườn dọc phủ khắp thân người anh ngay cả khi anh chưa định hình kịp. Bên dưới anh, dáng hình bé nhỏ oằn người trong từng tiếng kêu rên. Tầm nhìn mờ nhòe, là do mồ hôi và cả bầu không khí nóng hổi lượn vòng trong cả không gian đóng kín. Cơn đau và cảm giác khó thở làm đầu óc anh như muốn nổ tung, bàn tay vô thức siết chặt đổi lấy âm thanh nức nở đau khổ của người dưới thân
- Mở cửa!
Jaebum lại nghiến răng ra lệnh, hai mắt nhắm nghiền vẫn hình dung được từng dấu tay bầm tím nơi đường cong trên eo em
- Jaebum...
- CÂM MIỆNG!
Tiếng gầm giận dữ của anh làm cậu giật nảy người, tiếng thầm thì gọi tên cũng im bặt. Lực bàn tay trên eo vẫn không ngừng tăng lên, cơn đau dâng cao hòa với khát cầu tạo thành thứ độc dược chạy dọc thân thể và phủ lên trí óc cậu từng tầng mây đen. Mồ hôi rịn ướt cả người, và với hàng mi nhắm chặt không ngừng chảy ra nước mắt, cậu tự hỏi mình đã trải qua cảm giác này bao lâu rồi. Ba giờ, ba ngày, hay đã ba trăm năm thời gian trượt dài lên nỗi đau đang dần hủy hoại tâm hồn cậu? Môi dưới bị cắn chặt đến tứa máu khi những khốn cùng mệt mỏi vẫn tiếp tục tăng lên, thứ mùi lấp kín không gian với vị ngọt nồng đến độ ngay cả chính cậu cũng nghe thấy. Cái đồng hồ điểm lên từng tiếng đếm được đến ba, ngoài trời còn mờ tối.
- Mở cửa
Jaebum lại lần nữa lên tiếng, hơi thở nóng bừng phả lên đường xương hàm làm cậu run lên không dừng được, ánh mắt cậu mê man lắng nghe mùi vị nam tính ùa vào khoang mũi khi Jaebum không kiềm được mà dụi mũi vào một bên gò má của người dưới thân. Có trời biết anh đang cảm thấy sợ hãi biết mấy, và cũng điên cuồng biết mấy, chỉ bằng một thứ mùi thơm đơn giản đến nhạt nhòa. Mùa đông, Jaebum biết vậy, vì thế nên anh lại càng điên tiết hơn khi nhận ra tất cả những gì anh cần bây giờ đều đang bày biện ngay trước mắt, một đôi mắt lúng liếng, một cặp má hồng tươi, một con người sẵn sàng đón nhận anh và phủ lên người anh cảm giác cay nồng ấm áp. Tất cả đều đúng lúc, nhưng anh tự hỏi... ngước mắt nhìn một lần thật rõ hình hài đẹp đẽ tội lỗi trước mặt, Jaebum tự hỏi, liệu có phải sẽ tốt hơn nếu như cả hai gặp nhau, và đối mặt nhau trong một tình huống khác?
Bên ngoài cánh cửa vẫn lặng im. Khi làn sóng nhục tình vẫn đang dần tăng lên, và cơ thể mềm mại trong tay anh vẫn đang run lên từng hồi rất thật, Jaebum chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm một nét cười ủ ê khinh mạn. Sẽ chẳng có một tình huống nào và một viễn cảnh nào khác, khi mà tất cả những thứ chó má này vốn dĩ đã được dựng lên sẵn ngay từ đầu. Từ những khoảnh khắc và xúc cảm nhạy bén đã được đánh thức từ thuở sơ khai, khi con ngươi to tròn lấp lánh hé ra bên dưới tấm áo choàng thậm thượt, làn gió đầu mùa mang đến thứ mùi dịu dàng ấm áp, khi tầm mắt đặt trên đôi bàn tay đặt gọn trong những ngón tay anh
YOU ARE READING
[Omegaverse] Vanish
Fanfiction1/ Title : Vanish 2/ Author : Mee 3/ Pairing : JJP/ BumNyeong 4/ Disclaimer : Nothing but this fic belongs to me 5/ Category : OMEGAVERSE 6/ Rating : M 7/ Warning: Sexual matters. And once again, Omegaverse. Please be informed 8/ Status : One-shot...