Yêu một ai đó là điều rất dễ dàng
Nhưng gạt bỏ tình cảm dành cho họ, khó khăn biết bao!
Trái tim tôi đã trót rung động trước người con trai ấy.
Càng ngày càng lún sâu vào nỗi đau khi yêu cậu, cay đắng khi cậu ở thật gần mà bản thân lại chẳng thể chạm tới, buồn rầu khi nụ cười xinh đẹp được vẽ lên gương mặt cậu không phải dành cho mình...
Cố quan tâm đến một ai khác, cố lãng quên cậu đi, thì chính tôi lại thấy chạnh lòng.
Yêu quá lâu, yêu quá nồng, đặt quá nhiều niềm tin vào cậu...để rồi tự làm mình đau...
Liệu có ai thấu hiểu được lòng tôi? Một đứa con gái khi yêu trở nên thật ngốc nghếch.
Vẫn nói tình yêu làm con người thay đổi, vậy tôi thay đổi về mặt tiêu cực hay tích cực?
Vẫn nói hạnh phúc khi yêu cậu, có thực sự là điều tôi nghĩ?
Vẫn nói chỉ cần cậu vui, chỉ cần cậu không rơi nước mắt, tôi sẽ ổn thôi, có phải nghĩ suy thật lòng?
Hay những điều đó chỉ quẩn quanh trong trí óc khi tôi cố gắng lạc quan, rồi tháng năm trôi qua nhanh chóng tan thành mây thành khói như chưa hề xuất hiện...
Rốt cuộc thì...
Dẫu ngẫm lại bao nhiêu, tự an ủi mình hàng ngàn, hàng vạn lần đi chăng nữa, tất cả chúng đều là dối trá. Chỉ có "yêu cậu" là thật lòng.
Cậu thích người khác, ném phăng một bên lời yêu tôi dồn hết can đảm để nói ra, tôi đau lắm đấy. Nhưng quyết định của cậu, ai có thể rũ bỏ nó đây? Chẳng ai cả.
Không gặp nhau, không nói chuyện, không nhắn tin, cắt đứt mọi liên hệ,...Cậu vẫn sống tốt mà nhỉ? Đó là bằng chứng rằng dù một người bạn đã từng thân thiết với cậu là tôi biến mất khỏi cuộc đời cậu cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.
Còn tôi, buồn lắm, nhớ lắm, mong mỏi nhiều lắm, khi cậu không còn hiện hữu trong ánh mắt.
Con tim mù quáng của tôi bất chấp lý trí can ngăn, tiếp tục mối tình đơn phương buồn bã này mặc cho nó đã tả tơi vết rách vết sẹo, dù có chắp vá bao nhiêu lần cũng không thể lành lặn như ban đầu.
Giờ tôi nghĩ, trách ai được khi người cứ mãi thương nhớ cậu là mình?
Trách ai được khi mình đã yêu cậu quá nhiều? Những nỗi đau này, chẳng tự mình gây ra hay sao?
Ngu ngốc. Thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến nực cười.
Những ngày cậu xuất hiện trong cơn mơ, hay những khi trông ngóng về nơi xa xăm mà tâm trí hiện về bóng hình cậu, buồn đau ập về liên tiếp.
Chẳng thể sẻ chia cùng ai. Tôi ôm trọn thứ xúc cảm đắng chát ấy, gói gọn lại đáy tim, hằng mong nó đừng trỗi dậy như vầy nữa.
.
.
.
Tớ không còn chút tình cảm gì với nó...
Ngày bản thân thốt ra lời lẽ này cũng là ngày cậu biến mất khỏi trái tim đầy vết xước của tôi.
Tôi đã hết yêu cậu rồi. Không còn gì nữa cả.
Lúc đó, tôi nhận ra một điều...
Trông ngóng làm gì một người không hướng về mình, nghĩ hoài làm chi cho thêm đau thương rót vào tâm khảm, hãy thả tình cảm thầm kín này xuống không gian vô định để nó dần bị quên lãng sẽ tốt hơn nhiều...
Tốt hơn, cho cả bản thân và người tôi yêu...
.
.
.
Kết thúc đi thôi...
Mối tình nào rồi cũng có lúc kết thúc, nhất là tình đơn phương.
Dù có cố gắng yêu tha thiết, có nghĩ rằng người ấy quan trọng và mình không muốn đánh mất, rồi sẽ có ngày tan biến thôi...
Không sớm thì muộn.
Chỉ cần là tình cảm từ một phía, mãi mãi không thể trọn vẹn được.
Người con trai đầu tiên tôi đem lòng cảm mến, tạm biệt cậu!
Tôi đơn phương cậu suốt bao năm vừa qua, nhưng đành kết thúc tại đây...
Tôi đã quá mệt mỏi với sự cố chấp của chính bản thân tôi rồi...
YOU ARE READING
Short story | Kết thúc
RomanceOneshot về tình đơn phương, thấp thoáng nỗi buồn và sự quên lãng.