( ừm.. hơi dài một chút :) )
RẦM!!!!!
Cặp mắt kính Seonho văng ra rơi trên nền băng lạnh lẽo...
Seonho nằm lăn trên sàn, tay ôm lấy khuỷu tay đau đớn. Min Hee, cô nàng trong nhóm nữ sinh kia bị Seonho đâm trúng cũng đang nằm lên người cậu la oai oái. Cô nàng bực mình nhăn nhó, lồm cồm bò dậy miệng thầm chửi rủa. Tính quay sang chửi thằng điên vừa đâm trúng cô, liền thấy một thanh niên cao gầy và cậu nhóc tầm sáu bảy tuổi chạy đến đỡ cậu ta, bóng dáng rất quen không biết đã gặp ở đâu. Cô nhíu mày nhìn cúi xuống nhìn thật kỹ. Ô! Là Guanlin! Là thằng nhóc xinh trai mà mình tán tỉnh lúc trước đây mà! Minhee mừng húm như bắt được vàng
" Ừm.... chị không sao... các cậu ổn chứ?" cô nàng dùng cái giọng ỏng ẹo của mình hỏi han
Guanlin hình như không nghe hay không hiểu cô ta nói gì thì phải, cậu ta cứ kiểm tra tay chân mặt mũi của Seonho coi có bị trầy chỗ nào không, miệng thì cứ lầm bầm " Không sao chứ? Are you ok?" hoàn toàn không để ý sự hiện diện của đám con gái xung quanh. Minhee tức lộn ruột vì chẳng ai để ý đến cô cả, rõ ràng cô cũng bị ngã mà. Để gây sự chú ý cô ta bắt đầu ôm đầu vờ chóng mặt rồi nằm lăn ra sàn, miệng kêu đau đớn
" Thôi chết! Tui đâm trúng làm người ta bị thương rồi này" Seonho lo lắng ôm khuỷu tay đau nhức chạy đến cô gái đang nằm trên sàn
" Bạn có sao không ? Mình xin lỗi! Ơ... chị Minhee" Seonho đơ ra vài giây vì gặp người quen. Chị này là thực tập sinh cùng công ty, cũng là người thường nhờ Seonho xin số điện thoại và gửi thư cho Guanlin. Seonho không thích bà chị này lắm nên năm lần bảy lượt từ chối đưa số điện thoại Guanlin cho bả, thư thì cậu có nhận nhưng rồi cũng xé bỏ chứ không đưa cho Guanlin thành ra Guanlin chẳng biết chuyện gì cả. Seonho lúng túng đỡ cô ả dậy, Guanlin và Seungho cũng chạy đến phụ Seonho đỡ Minhee. Minhee nhìn chằm chằm Guanlin mỉm cười e thẹn, mồm cứ kêu không sao rồi lại xuýt xoa rồi lại ôm đầu làm Seonho ngứa mắt không chịu được.
" Chị không sao chứ? Guanlin cậu đi mua nước cho chị ấy uống đi" Seonho cố tình kêu Guanlin đi vì muốn cậu ấy tránh xa bà này ra. Nhưng đột nhiên Minhee cầm chặt tay Guanlin, dựa đầu vào vai cậu kêu đau dữ tợn hơn, làm Guanlin không biết nên làm gì đành cũng ôm lấy đầu cô ả tựa vào mình rồi giục Seonho đi mua nước. Seonho trợn mắt nhìn Guanlin không nói nên lời, rõ ràng cậu đang bị thương mà sao lại còn bắt cậu đi mua đồ cho bà chị đáng ghét kia nữa.
" Không! Cậu đi đi, tui đi không nổi" Seonho cố tách ả Minhee ra khỏi vai Guanlin, nhưng ơ hay cô ả càng bám chặt lấy Guanlin hơn nhăn nhó làm như sắp xỉu tới nơi, Guanlin sốt ruột quát ầm lên:" Cậu đi nhanh đi!" Seonho im bặt nhìn Guanlin, bước đến nhặt mắt kính mang vào rồi bỏ đi.
Không hiểu vì khuỷu tay đau hay là vì những lời nói lúc nãy của Guanlin mà khiến Seonho gần như sắp khóc. Bực mình hơn, vì cú ngã hồi nãy mà mắt kính của cậu nay đã bị lệch hẳn xuống, làm cậu cứ phải vừa đi vừa nâng giữ nó, thật là khó chịu. Cậu vào tiệm bách hóa gần đó mua mấy chai nước suối
Ở đây, Seungho và Guanlin cùng Minhee ngồi ở băng ghế chờ Seonho. Minhee thì vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào vai Guanlin và thầm mãn nguyện. Nhóc Seungho thấy được ý đồ của cô ả nên cũng hơi khó chịu, bỗng thằng nhóc hét lên: " CHỊ ƠI CON NHỆN NÓ BÒ TRÊN CHÂN CHỊ KÌA!" Ngay lập tức Minhee đứng phắt dậy, nhảy dựng lên mồm cũng không quên la hét, nhận ra hai cặp mắt hết sức ngạc nhiên đang nhìn mình thì mới biết bị hố đành lấy cớ đi vệ sinh. " Tôi muốn rửa mặt một chút! Cậu không cần dìu tôi đâu tôi tự đi được rồi" Nhóc Seungho bụp miệng cười khúc khích vui sướng, còn Guanlin thì vẫn không hiểu chuyện gì nên cứ đơ mặt ra. Xa xa đã thấy bóng dáng Seonho bước đến tay cầm túi nilon.
YOU ARE READING
Bầu Trời Đầy Sao | Guanho|
FanfictionGuanlin mười bảy tuổi là bầu trời của Seonho mười sáu tuổi. " Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi mà phải không, Guanlin?" . . . . "Ừm, tất nhiên rồi! Ngôi sao bé nhỏ của anh! Chờ anh nhé, Seonho!"