Chương 6.3: Rất lạnh, rất lạnh

2.1K 22 0
                                    

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Thư vẫn còn hoang mang bởi chuyện hôm qua.”Aish, thật tình, làm sao sau này còn nhìn mặt nhau nữa đây…”, tự an ủi rằng sau này nhất định có việc gì cũng tránh mặt hắn, như vậy sẽ đỡ khó xử hơn. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa mở cửa chuẩn bị đi học thì đã thấy tên Vũ đó đứng thù lù ở cổng. “ Cái what gì đây?”

_ Dậy rồi sao, chúng ta đi học thôi, muộn rồi.

_ Chúng ta, ý anh là sao?

Vũ nhìn Thư chăm chú:

_ Tôi chỉ sợ có người không nhớ đường đến trường thôi.

_ Anh…

Bị phát hiện rồi, Thư chỉ sợ chuyện đến tai bố mẹ, chắc anh ta chưa nói ra, nếu không thì tối qua bị tra tấn rồi. Như một cỗ máy Thư bước theo Vũ, răm rắp nghe lời anh.

_ Mà sao anh không đi xe công ty.

_ Không thích xe máy hở? thành thật xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ là nhân viên quèn nên không có đủ tiền mua xe hơi chở em đi học rồi. Nhưng dù sao em cũng phải chịu thiệt thòi thôi, vì bắt buộc phải thế này mà.

_ Ý tôi không phải vậy, bình thường tôi cũng đi xe máy đi học mà, chỉ là tôi đi với anh thế này sợ bị bạn bè bắt gặp có chút bất tiện…

_ Em có bạn trai chưa?

_ Hơ... ờ chưa có..

_ Vậy thì em sợ cái gì? Em cũng đâu có bạn trai để hiểu lầm.

_...

Rốt cuộc vẫn là phải ngồi sau lưng cái tên mặt trắng này tới trường, miệng Thư không ngừng chửi rủa cuộc đời mình sao lại tồi tàn đến mức này. Cô cũng có thể nói dối nếu nhỡ đâu bị bắt gặp, nhưng họ hàng cô làm nghề gì mà trẻ thế này lại mặc vet, thắt cavat chỉnh tề, rồi nếu bọn con gái bị cái mã tên này đánh lừa làm cho mê mẩn lại nhờ cô xin số tiếp cận, làm bà mai bất đắc dĩ, như vậy lúc đó chẳng phải Thư sẽ trông rất thảm sao?

Trên đường đi, Thư cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Vũ. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, đầu óc Thư lại quay cuồng.

_ Việc tôi cúp học, à không, nghỉ học là do một vài lý do bất đắc dĩ.

_ Thì sao?

_ Anh có thể đừng nói với bố mẹ tôi…

_ Còn phải xem xét thái độ của cô như thế nào đã.

Thật là đồ đểu giả, biết ngay anh ta không có tốt gì mà đến giờ này chưa thông báo hành vi tội lỗi này của Thư với bố mẹ.

_ ..mà nè…., có thật là anh không có hứng thú với thiếu niên ko?

_ …

_ Nè, tôi đang hỏi anh đó.

_ Cũng là chẳng có gì để nhìn, tôi phải bận tâm điều gì chứ.

Trời đất sụp đổ, Thư tự động im lặng hết quãng đường còn lại. Vừa đến cổng trường, Thư nhảy xuống xe chạy vào lớp với tốc độ ánh sáng, mũ bảo hiểm còn đội nguyên trên đầu. Minh Vũ nhìn theo, khóe môi khẽ chuyển động.

XIN CHÀO TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ