My Boo

839 93 5
                                    

Thật tốt khi Vernon có một Boo Seungkwan như thế ở bên.

Seungkwan cùng Vernon là bạn đồng niên, cho nên chơi thân với nhau lắm.

Tính của Seungkwan trẻ con lắm, hay nghịch nữa, nói còn nhiều nữa cơ. Ấy vậy mà khi ở bên Vernon, Seungkwan bỗng dịu nhẹ hẳn, chẳng ồn ào nữa, cứ như làn gió xuân thổi qua, giống như dòng suối ấm chảy róc rách trong lòng vậy.

Seungkwan chăm sóc cho Vernon như một người mẹ. Có chăng là vì Vernon cứ lầm lì, buồn không nói, khó chịu cũng không, chỉ đến khi chuyện quá khó để giải quyết mới nói cho mọi người nghe thì lúc đó mọi chuyện vỡ lẽ muộn mất rồi. Vì thế mà Seungkwan không yên lòng với Vernon đâu. Chỉ cần rời xa một hay hai ngày là cuống lên rồi, lúc đấy thể nào cũng gọi điện rồi hỏi đủ thứ cho đến khi mình yên tâm thì mới thôi ý.

Seungkwan hay để ý đến từng chi tiết một lắm. Cứ như hôm Vlive với fan này, Vernon bị rơi một ít kem ra tay thế là cậu mới mút kem trên tay đó, vậy mà Seungkwan bắt được tại trận liền nạt luôn: "Trời ạ, cậu có còn là trẻ con không thế? Ai lại làm thế cơ chứ!" Vừa nói vừa nhăn mặt mắng Vernon, làm cậu chỉ biết cười trừ vì Seungkwan quá đáng yêu thôi. Khi fan hỏi "Vernon hay Hansol?" Seungkwan lưỡng lự vài giây rồi chọn "Hansol nhé", bởi vì Hansol gần gũi hơn, đời thường hơn với Seungkwan mà.

Mỗi lần mà Seungkwan chán sẽ tìm đến Vernon ngay lập tức, rồi rủ chơi game, nói đủ thứ trên đời mặc dù nhìn mặt nhau cả ngày vẫn không thấy chán. Cứ đến tối muộn sau những lần luyện tập xong, về đến kí túc xá đã tắt đèn nhưng bụng vẫn còn trống rỗng, Vernon lại đến giường của Seungkwan, gọi Seungkwan dậy để nấu mì cho cậu ăn, vì cậu nấu ăn cũng dở lắm. Mỗi lần như thế là con sâu ngủ lại cằn nhằn: "Aigoo, người ta đang ngủ mà, cậu đi bảo anh Mingyu nấu cho mà ăn ấy." Tuy miệng nói thế, giọng khó chịu nhưng mà cơ thể lại không nghe theo giấc ngủ, chậm rãi lết từng bước vào phòng bếp nấu cho cậu ăn. Seungkwan không hẳn nấu ăn ngon lắm đâu, có nhiều khi dở đến nỗi Vernon đành để bụng rỗng đi ngủ, nhưng mà không vì vậy mà cậu buồn, thậm chí trong lòng Vernon lại cảm thấy hạnh phúc hơn một ít. Có người quan tâm, chăm sóc cho cậu như Seungkwan thật tốt biết bao, ước gì có thể mãi mãi ở cạnh nhau như lúc này vậy.

Seungkwan đi chơi chỗ nào lạ, có thứ gì hay hay cũng chẳng bao giờ quên phần Vernon ở nhà. Trong lúc Seungkwan đi chơi, cứ vài tiếng lại có tin nhắn của Seungkwan gửi về, nào là đám mây hình con chim, đồ chơi mà ở nhà chưa ai thấy bao giờ, một hòn đá cuội trăng trắng cậu cũng chụp lại gửi cho Vernon. Chính vì thế mà Vernon cảm giác như mình cũng được ở nơi Seungkwan đến, cùng trải qua dưới một bầu trời, cùng một khoảng thời gian, cùng có hai người nô đùa.

Một Seungkwan khả ái như thế, một Seungkwan đáng quý như vậy, Vernon cậu còn cần gì đi đâu xa tìm một nơi yên bình để ôm ấp vào lòng nữa chứ?

[Oneshot/Verkwan] My BooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ