chap 31

1.5K 138 45
                                    

   Tối đó trên chiếc giường màu xám rộng lớn có 2con người 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành trong khi mặt trời đã lên 8xào, cái cậu trai nhỏ nhắn cử động mắt rồi tĩnh hẳn bên cạnh người con trai cao lớn vẫn còn hôn mê hay say ngủ vì chưa hết hẳn bệnh, cậu bắt đầu nhẹ nhàng tách tay anh đang ôm lấy mình tránh anh thức giấc, nếu mà thức giấc thì kế hoạch của cậu sẽ tiêu tan mất.

   Sau 1hồi chặt vặt cố gắng thật nhẹ nhàng để rời khỏi anh thì cậu cũng bước được xuống giường mà thở phào nhẹ nhõm vì anh vẫn còn ngủ. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra với bộ đồ mới cũng khá là đẹp và quyến rũ, nhìn lại anh 1lần nữa để dám chắc anh chưa thức rồi từ từ mở cửa phòng đi ra ngoài.

   Tính từ lúc cậu ra ngoài khoảng 20phút thì anh bắt đầu nhăn mặt tĩnh giấc vì ánh nắng ngoài biển rọi vào, chóng tay ngồi dậy dai dai thái dương rồi nhìn khoảng trống bên cạnh mà anh thấy hụt hẳn, nhìn vào phòng tắm thì cửa phòng vẫn mở bên trong chắc không có ai, ngồi trên giường với thân trên trần trụi làm anh mỉm cười nhớ lại tối qua rồi nặng nhọc xuống giường vào phòng tắm thay đồ.

   - Jimin!!!! Jimin à!!!!

   - Em đâu rồi Jimin!!!!

  - * thở dài cười* chắc buồn quá nên đi xuống biển chơi 1mình rồi!

   Về phía cậu thì trốn thoát được anh rồi đi xuống biển lại chỗ của 1chàng trai đang vẫy tay với cậu, cậu hớn hở chạy lại gần.

   - Xin lỗi anh nhé tại phải tránh anh ấy thức giấc nên em xuống trễ! __cậu cười nói

   - Không sao! Anh chỉ mới tới thôi! Mà em không sợ đi với anh rồi cậu ta sẽ giận sao? __JayPark nói

   - Ờ thì....em cũng sợ nhưng mà em không rành đường lắm nên phải đành mạo hiểm nhờ anh thôi! __cậu cười khổ nói

   - *cười* Được rồi!!! Đi nhé!!!

   - Ukm

  Nói rồi 2người cùng nhau đi trên con đường cát cười nói vui vẻ rồi đi thẳng lên các khu mua sắm gần đó.

   Anh sau khi thay đồ thì bước ra với cái khăn trên tay, hy vọng khi mở cửa sẽ gặp được cậu đang ngồi trên giường nhìn anh nhưng không, anh lại hụt hẳn 1lần nữa vì trên giường ngoài đốn chăn lộn xộn ấy thì không hề có ai cả.

    - Vẫn chưa về sao??? *nhíu mày*

    - Đi đâu mà lâu dữ vậy không biết!!! __anh thở dài

  Nói rồi anh đi ra cửa sổ mở cửa và kéo tấm rèm sang 1bên và bước ra lang can nhìn xuống biển để tìm kiếm thân ảnh nhỏ mà anh đang muốn gặp. Chóng tay lên thanh lang can anh quan sát từ trái sáng phải rồi từ đằng xa đến sát bờ biển vẫn là không thấy cậu khiến anh nhíu mày hơi lo lắng, nếu không có ở biển vậy cậu có thể ở đâu được, cậu vốn không rành đường cơ mà, lỡ đi lạc thì sao!.

   - Em đi đâu rồi hả vợ!!! *nhăn mặt*

   - Lỡ đi lạc thì anh biết làm sao đây!!! Ngốc này!!! __anh đập tay xuống thanh lang can rồi định đi kím cậu thì.....

   - *nhíu mày trợn mắt* Đó không phải là Jimin sao!!! __anh nhíu mày nói nhỏ

   - Bên cạnh là ai mà cười nói vui vẻ quá vậy? __anh lẩm bẩm nhìn cậu đang đi cùng với 1người hình như.....rất quen

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ