Đêm tuyết

890 49 4
                                    

          Tuyết đang rơi, những bông tuyết trắng tinh khôi nhẹ nhàng đáp xuống mặt dất, phủ một lớp trắng xóa. Madara nhìn ra khu vườn qua ô cửa sổ, vẻ mặt u buồn. Hôm nay là sinh nhật anh, ngày đó tuyết cũng rơi, mẹ anh nói thế. Madara không hiểu ngày này có gì đặc biệt, anh không định nhớ ngày sinh của mình để làm gì vì nó không cần thiết nhưng người mẹ quá cố của anh bảo rằng anh nên nhớ nó. Madara đã hỏi mẹ vì sao, bà cười dịu dàng với anh và giải thích gì đó về bùa chú, anh cũng không nhớ rõ, chuyện đó cách đây quá lâu rồi, khi anh vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu không phải vì yêu quý bà thì có lẽ những kí ức về mẹ trong anh đã bị chiến tranh thiêu rụi.

Phải rồi... Làm sao có thì giờ để ôn lại kỉ niệm khi mà anh cứ luôn trong chiến trận, giết hoặc bị giết, máu và máu, âm thanh kim loại chói tai và thần chết thì luôn chực chờ. Chiến tranh là thế... Madara không còn nhớ lần cuối anh cảm thấy an toàn và bình yên là khi nào nữa, nhưng có một điều chắc chắn là khoảng thời gian ở bên cạnh mẹ là khoảng thời gian êm đềm, ấm áp nhất anh từng trải qua... Tất cả giờ chỉ còn có thể lưu giữ trong ký ức mà thôi.

Chiến tranh đã cướp khỏi tay anh mọi thứ, Madara luôn sống trong nỗi sợ hàng ngày, hàng giờ, hàng phút thậm chí là hàng giây trên chiến trường đẫm máu. Anh sợ anh sẽ bị giết, sợ mình chết đi sẽ không thể bảo vệ đứa em trai duy nhất của mình, sợ mình chết đi sẽ chẳng thể bảo vệ những điều quý giá với anh... Madara đã sống trong nỗi sợ ấy hàng năm trời, nỗi sợ hãi cứ bám lấy anh, dai dẳng cả trong những cơn mơ, không đêm nào anh có thể yên giấc. Phải làm sao để chấm dứt nỗi sợ này? Anh tự hỏi...

Lại nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi giữa nền trời đêm, một cơn gió lùa vào mang theo hơi lạnh bên ngoài khiến Madara rùng mình. Có lẽ đêm nay anh cũng không ngủ được bao nhiêu, thôi thì tản bộ một lát cho khuây khỏa, cứ tiếp tục nghĩ vẩn vơ Madara sẽ phát điên lên mất.

Tìm chiếc áo choàng đen trong góc tủ, anh khoác lên mình để giữ ấm cũng như đề phòng bị ai đó phát hiện ra. Sẽ rất tệ nếu vị trưởng tộc Uchiha bị bắt gặp giữa đêm khuya ở ngoài khuôn viên. Bọn họ (những tộc nhân cũng như trưởng lão) đều lo lắng thái quá, từ khi lên làm trưởng tộc Madara gần như bị giam lỏng trong nhà hằng đêm để đảm bảo an toàn. Thật lố bịch, họ nghĩ anh là ai mà cần phải bảo vệ? Hiển nhiến là một trận chiến không thể thiếu người lãnh đạo nhưng mấy ai dám đối đầu với Uchiha Madara này ngoài tộc trưởng Senju? Madara khẽ nhăn mày khi nghĩ đến hắn và một phần vì tiếng gõ cửa phòng. Anh bị phát hiện rồi...

- Ani-san... Anh chưa ngủ? – Giọng Izuna vang lên sau cánh cửa, Madara bất lực thở dài, anh ậm ừ.

- Ừ... Em vào đi.

Cánh cửa mở ra sau đó Izuna bước vào phòng, cậu ngạc nhiên nhìn anh, một lúc sau đôi mắt ánh cậu lên vẻ hiếu kì.

- Anh định ra ngoài?

- Phải...

- Muốn em đi cùng không? – Izuna đề nghị – Em đoán là anh không ngủ được nên muốn đi đâu đó. Anh cũng cần có người đi theo để dễ nói chuyện với quý-trưởng-lão nhỉ, tất nhiên là nếu họ phát hiện ra chyện trưởng tộc Uchiha lang thang vào đêm hôm thế này. Mang theo một ninja cảm nhận tài giỏi như em có ích hơn anh nghĩ đấy!

Đêm tuyếtWhere stories live. Discover now