Mark:
Tôi đang ngồi trong một căn phòng nhỏ chờ tới lượt mình được khám bệnh. Mặt cúi gằm, mắt dán vào đôi bàn tay đan vào nhau. Một cô y tá nói với tôi rằng bác sĩ Park sẽ khám cho tôi sớm nhất có thể sau khi ông tiếp xong những bệnh nhân khác. Vì vậy mà tôi có thêm một chút thời gian để suy nghĩ.
Quyết định của tôi đã thực sự rõ ràng rồi. Tôi muốn...không, tôi cần phải đi phá thai. Không còn cách giải quyết nào khác. Lúc nãy khi ngồi trên xe buýt, tôi đã nghĩ đến tất cả các biện pháp, nhưng cuối cùng phá thai vẫn là quyết định đúng đắn nhất.
Đầu tiên, tôi còn quá non trẻ để có thể tự mình nuôi dưỡng một đứa bé. Cha mẹ tôi có thể sẽ không cười nhạo nhưng họ hoàn toàn có khả năng tống cổ tôi khỏi nhà. Còn Jackson, anh ta sẽ không bao giờ giúp đỡ tôi thậm chí sẽ còn ép tôi đi phá.
Tôi cố đóng chặt bờ mi, cảm nhận nước mắt lại đang dồn vào. Tại sao lúc nào tôi cũng phải khóc như vậy? Tôi là một người đàn ông cơ mà! Đàn ông thì không bao giờ được khóc. Tôi cố gắng chớp chớp mắt, ngăn cho những dòng chảy trào ra ngoài. Thật may mắn là đã lấy lại được bình tĩnh.
Bác sĩ Park cuối cùng cũng bước vào phòng, ông chào tôi với một nụ cười vô cùng thân thiện. "Chào Mark. Tôi có thể giúp được gì cho cậu không?". Ông ấy hỏi tôi rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc. Tôi thấy vô cùng do dự. Liệu ông ấy có xem thường mình không?
Tôi nuốt nước bọt rồi cúi gằm mặt. "Tôi đang mang thai...tôi cần phải phá nó ngay lập tức". Giọng tôi lí nhí xấu hổ, nước mắt lại trực trào. "Phá thai sao? Cậu có chắc không Mark?" Vị bác sĩ đứng dậy và tiến đến chỗ tôi.
"Phá thai là một vấn đề vô cùng lớn. Cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ càng" Ông ấy đưa tôi một tờ giấy thấm. "Tôi đã suy nghĩ đủ lâu rồi. Tôi cần phải phá thai. Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người". Tôi lại nấc lên trong vô vọng. Cuộc sống này thật đáng ghét.
"Cậu muốn như vậy thật sao? Có phải đã có người ép cậu không?" Vị bác sĩ hỏi nhưng tôi lắc đầu. Chính tôi là người ép bản thân phải đi phá vì tôi biết điều gì là tốt nhất.
"Không ai ép tôi hết. Nhưng tôi không thể nào giữ nó được. Tôi sẽ phải tự thân nuôi nó. Còn nó sẽ không bao giờ được cha mình đón nhận. Tôi chỉ là...chưa sẵn sàng". Bàn tay vò nát mẩu giấy, tôi cố gắng giải thích mọi chuyện. Tôi chỉ mới biết đến đứa bé này vào sáng nay, nhưng đối với tôi như vậy đã quá sức chịu đựng.
Tôi không thể nào kiểm soát được những cảm xúc đang vô cùng hỗn loạn, những câu hỏi về vấn đề mang thai và đứa bé của tôi. "Được rồi, tôi sẽ hẹn cậu thời gian cụ thể, nhưng trước hết cậu cần phải siêu âm đã". Vị bác sĩ nói với tôi.
"Nó có thực sự cần thiết không?" Tôi hỏi trong tiếng thở dài. Tại sao ông không tiến hành luôn? "Tôi cần phải biết được cậu đã mang thai bao lâu rồi, còn nữa tôi cũng cần kiểm tra tình trạng của đứa bé". Vị bác sĩ trả lời.
Tôi đành gật đầu đồng ý. Nếu ông nói chuyện siêu âm cần thiết đến vậy, tôi sẽ không phàn nàn. Miễn là nó có thể giúp tôi thoát khỏi đứa bé của Jackson. Đây là điều sáng suốt nhất tôi có thể làm rồi.
"Vậy tôi sẽ hẹn cậu vào tuần sau nhé. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra tình trạng của đứa bé và xem xét xem nếu cậu thực sự muốn bỏ. Nhưng Mark à, xin cậu hãy phân biệt rõ điều cậu muốn với điều mà cậu cảm thấy như bị ép buộc, được không?" Bác sĩ Park nói.
Ông viết vào tờ giấy hẹn ngày và giờ cho buổi đi siêu âm của tôi. Tôi nhận lấy tờ giấy rồi nhanh chóng cất vào túi, khi rời khỏi tôi không quên chào và cảm ơn ông. Ra khỏi phòng khám tôi mới hiểu ra ý của ông là gì.
Tôi sẽ phải đợi một tuần nữa mới có thể đi siêu âm, sau đó sẽ phải đợi thêm một thời gian cho đến khi tôi thực sự phá. Điều đó có nghĩa tôi sẽ tiếp tục đối mặt với những cơn buồn nôn và kiềm chế sự thèm ăn của mình thêm một thời gian nữa. Thật là may khi ba mẹ tôi không quá để ý.
Và bây giờ tôi phải giấu kín chuyện này khi ở trường. Buổi tiệc hôm đó diễn ra trong kỳ nghỉ hè và chúng tôi sẽ đi học lại sau ba ngày nữa. Hy vọng rằng mình có thể sẽ giữ được bí mật, đặc biệt là với Jackson.
Thật may mắn là từ trước đến giờ, tôi chưa từng một lần thay đổi khí sắc. Tôi chắc chắn rằng sẽ rất khó khăn để che giấu nhưng thành thực mà nói, tôi hoàn toàn không biết chút gì về chuyện mang thai mặc dù thể trạng của tôi khá tốt.
Bước từng bước chậm rãi, đầu óc tôi trống rỗng một cách kinh ngạc. Bản thân cứ nghĩ trong đầu sẽ phải tràn ngập những câu hỏi về buổi hẹn tới nhưng không, nó hoàn toàn trống rỗng.
Bỗng mùi mì Ramen từ đâu đó phả vào mũi khiến tôi phải dừng lại ngay lập tức và khi quay sang trái, tôi thấy một quán mì nhỏ. Hy vọng rằng vị của nó sẽ tuyệt vời giống như mùi thơm bởi bây giờ tôi đang thèm đến nhỏ dãi.
Chúa ơi, những lần thèm ăn như vậy quả thực rất kinh hoàng. Tôi nhanh chóng tiến đến quán mì và gọi luôn một suất. Khi đang đứng đợi nhìn cảnh vật xung quanh, tôi trông thấy một người mà bản thân tôi không muốn thấy nhất. Jackson Wang đang đi bộ phía bên kia đường.
Tôi lập tức quay lại, hy vọng rằng anh ta không trông thấy mình. Không phải tôi sợ anh ta nhìn thấy tôi ăn mì, tôi chỉ không có đủ dũng khí để nhìn vào mắt anh ta. Tôi sẽ tránh mặt anh ta càng lâu càng tốt. Nhưng tôi sẽ làm vậy như thế nào khi tới trường đây?
-
Author:
Mình hy vọng mọi người thích chương này. Nó không được vui vẻ cho lắm nhưng mình hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn ở những chương sau :)
Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình Xx
-
Translator:
Chào mọi người, mình sẽ dịch luôn cả những phần author viết cuối mỗi chương hy vọng mọi người sẽ đồng ý :) Trong transfic này có một số chỗ mình dịch còn bị thô hy vọng mọi người cứ góp ý với mình để mình có thể sửa lại cho hay hơn nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Transfic ] Markson || Positive?!
FanfictionMark Tuan_một cậu học sinh bỗng nhiên một ngày phát hiện mình mang thai, cậu nhận ra rằng Jackson_một gã hư hỏng chính là ba của đứa bé. - Title: Positive?! - Author: @tuanskiss ( Jessy ) - Rating: none - Pairing: Mark & Jackson; Youngjae & Jaebum...