Ch.4

185 23 10
                                    

Mark:

Tôi là người đầu tiên rời khỏi phòng sau khi tiết học cuối cùng kết thúc. Ngày hôm nay đối với tôi mà nói thực sự rất kinh hoàng. Không phải chỉ là chuyện Jackson bắt đầu lan truyền tiếng xấu về tôi, việc tôi đang mang thai cũng gây ra không ít những khó khăn khổ cực.

Ba lần chạy thục mạng vào phòng vệ sinh để nôn ói. Giờ ăn tôi đã phải chống chọi với cơn đói khủng khiếp, tôi đã ăn hết xuất mì của mình đã thế còn ngốn luôn cả phần của Jinyoung nữa. Thật may thay, người bạn này quả thực là có tấm lòng nhân hậu bao la, cậu ấy không những không để tâm mà còn rất thoải mái nữa.

Youngjae cậu ấy cứ nhìn tôi lo ngại, còn Jaebum, anh ta lại hành động như thể cơn đói cồn ruột của tôi chẳng có gì là lạ. Mà thực chất anh ta chẳng thể để tâm tới chuyện gì khác ngoài bơi lội và một người tên là Youngjae ra.

Suốt cả ngày hôm nay, tôi đã phải tỏ ra thờ ơ trước những cái nhìn dò xét, nhòm ngó; những tiếng xì xào miệt thị. Một cậu bạn lớp đối diện Taehyung đã kể cho tôi biết rằng bạn trai cậu ấy Jungkook đã kể cho cậu ấy biết rằng Namjoon đã kể cho anh ta biết rằng Jackson đã kể hết cho mọi người rằng tôi đã dụ dỗ tên đó.

Và nhờ có hai vị nữ hoàng chuyên gia kể chuyện ngồi lê đôi mách là Park Jimin và Kunpimook Bhuwakul, bây giờ cả trường đều đã biết chuyện giữa tôi và Jackson. Thậm chí một số giáo viên trong trường còn quăng vào mặt tôi những cái nhìn đánh giá.

Giờ đây, từ một tên ngu ngơ mọt sách tôi chính thức trở thành một kẻ nhếch nhác đĩ đời. Cám ơn anh Jackson. Tôi đã cố hết sức để bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, những câu nói cay độc để tiếp tục ngẩng cao đầu mà sống tiếp. Thật may mắn khi tôi luôn có Jinyoung ở bên động viên ủng hộ.

Bất cứ khi nào có người hỏi tôi về tin đồn đó, tôi chỉ trả lời đơn giản rằng bản thân không hề có ý định dụ dỗ một người như Jackson, làm tình với anh ta lại càng không dám nghĩ tới. Tôi hoàn toàn không nói dối. Tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy nếu như không bị say.

Đi dọc hành lang, tôi cố gắng tỏ vẻ thờ ơ trước sự có mặt của những học sinh khác. Điều ước duy nhất của tôi bây giờ chính là được về thẳng nhà, yên vị chăn ấm nệm êm trên giường mãi mãi. Ngày hôm nay hoàn toàn không phải một ngày như mong đợi, tôi chợt nhận ra hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên của năm học này.

Khi gần ra tới cổng, một cánh tay từ phía sau đã đẩy tôi đập người vào tường. Tôi thậm chí chẳng cần phải nhìn lên để biết được là ai, ngoài Jackson ra thì chẳng ai có lí do gì để đẩy tôi cả.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn, thật là khó chịu khi thấy cặp mắt giận dữ của hắn. Tại sao hắn ta lại nổi giận với tôi? Hắn chính là tên đã nói dối về tôi một cách trắng trợn, gây ra bao nhiêu hiểu lầm về tôi chỉ để bảo vệ danh nghĩa của hắn còn gì?

"Để tôi yên đi Jackson." Tôi cương quyết, hình như hắn chẳng quan tâm tới lời tôi nói. Hắn siết chặt cánh tay của tôi nhưng chỉ hơi đau một chút. Tất nhiên tôi sẽ không để cho hắn đánh bại tôi.  "Cho tôi biết một lý do tại sao tôi phải làm điều này đi." Hắn gằn giọng.

"Tôi không biết là anh bị vấn đề gì nữa Jackson nhưng tôi chẳng làm gì sai cả." Tôi nói, cố vùng cánh tay thoát khỏi hắn nhưng hắn lại quá mạnh. "Thả tôi ra." Tôi lặp lại.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu sao?" Hắn tiến gần tôi hơn, rồi lại gần hơn nữa, gần tới nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả vào môi mình. "Cậu chính là lý do khiến tôi bị lấy ra làm cho cười cho thiên hạ." Hắn ta hằm hè đe doạ. Tôi nhướn mày.

"Không cần đến tôi cũng đã như vậy rồi." Tôi cười khinh bỉ nhưng sau đó lại nuốt khan khi thấy hắn đùng đùng sát khí, những tia máu đỏ lòm xuất hiện đầy tròng mắt. "Có vẻ như cậu chưa hiểu vấn đề rồi Markie à." 

"Giữ kín bí mật này là chuyện rất quan trọng. Đây là một sai lầm của tôi nhưng tôi thề với Chúa, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết nếu cậu tiết lộ cho bất cứ người nào." Hắn ta gần như nói thầm, tôi gật đầu nhưng chợt nhận ra điều đó thực sự có ý nghĩa gì với tôi.

"Quên đi. Tôi sẽ không giữ im lặng chỉ để bảo vệ cái danh tiếng ngớ ngẩn của anh đâu. Tôi chẳng quan tâm nếu mọi người có biết chuyện chúng ta hay không, chỉ cần họ không coi tôi như một tên đĩ đời là được rồi." Tôi bắt đầu lớn tiếng, may mắn là xung quanh không có ai.

Jackson nhìn tôi hoàn toàn mất kiểm soát, mắt hắn đỏ ngầu căm hận, nỗi sợ hãi dần dần len lỏi trong tôi. "Nếu mày không tự câm mồm Tuan, tao sẽ khiến mày phải câm mồm." Hắn siết chặt bàn tay tạo thành nắm đấm, tôi nhắm tịt mắt chờ đợi nó giáng xuống. Nhưng...không có gì xảy ra cả.

Tôi từ từ mở mắt và vô cùng ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình chính là Im Jaebum, người bạn của Jackson. "Đủ rồi." Anh ta nghiêm nghị giữ chặt cổ tay hắn.

"Tôi biết anh rất tức giận nhưng anh không thể bị đình chỉ được. Không phải bây giờ." Anh ta nhìn hắn cương quyết, hắn thở dài ngán ngẩm, dường như đã hiểu ra vấn đề.

Jaebum thoáng nhìn tôi trước khi rời đi cùng Jackson. Họ đi rồi, tôi thở hắt. Thẫn thờ tựa lưng vào tường, nước mắt lại trào ra, cả cơ thể tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự khẩn thiết và sự sợ hãi. Cho dù tôi không thể hiểu tại sao hắn ta lại tức giận đến như vậy nhưng nhờ vào sự việc này, tôi đã đưa ra quyết định.

_

Author:

Đầu tiên, tôi ngàn lời xin lỗi khi đã biến Jackson trở nên độc ác như vậy, hi vọng mọi người sẽ tha thứ cho tôi.

Chap tiếp theo sẽ là buổi hẹn siêu âm của Mark với bác sĩ. Mọi người có ý tưởng gì về chuyện Mark sẽ làm không nào? Tôi rất sẵn lòng để đọc những lời góp ý từ mọi người :)

Và còn nữa, nếu câu chuyện này được nhiều ủng hộ, tôi sẽ viết thêm một chap miêu tả lại cái đêm định mệnh giữa Mark và Jackson nhé!

Cám ơn đã đọc truyện & yêu mọi người <3 

[ Transfic ] Markson || Positive?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ