Mark:
Ngồi thẫn thờ trong phòng chờ khám bệnh, tôi đợi đến lượt mình được gọi tên. Sau sự cố ngày hôm nay, tôi đã đưa ra quyết định. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, ở đó sẽ không có Jackson hay bất cứ thứ gì thuộc về hắn. Điều đó cũng bao gồm cả đứa con của hắn nữa, đứa bé này.
Một dòng nước mắt lại lăn dài xuống gò má, tôi lấy tay gạt đi. Không thể khóc vào lúc này được. Tôi lấy một chiếc bánh quy từ trong túi rồi bắt đầu nhâm nhi. Mọi người xung quanh có vẻ khó chịu, tôi không giận họ nhưng bản thân không thể chịu đựng được nữa, tôi đói lắm rồi.
Nhìn đồng hồ phía tường đối diện, còn hai phút nữa. Tôi chạm nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của mình, xoa xoa nhẹ nhàng. Một nụ cười bất giác nở rộ trên môi khi nghĩ tới đứa bé trong bụng nhưng rồi tôi đã kịp bừng tỉnh, lắc đầu xua tan đi những cảm xúc nhất thời đó. Tại sao bây giờ mình lại quá nhạy cảm như vậy?
"Mark Tuan." Một y tá gọi tên tôi. Tôi nhét nốt chiếc bánh quy vào mồm rồi nhanh chóng đi theo vị y tá đó, cô ấy dẫn tôi đến phòng của bác sĩ Park, người hôm trước đã hẹn lịch khám cho tôi. Tôi khép cửa sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông ấy. Ông ấy vừa bắt tay tôi vừa cười hiền hậu.
"Chào Mark, hôm nay cậu khoẻ không?" Ông ấy hỏi thăm, tôi chỉ biết thở dài mệt mỏi. "Tôi nghĩ là ổn." Nói rồi tôi cùng ông ấy ngồi xuống. Thực ra tôi chẳng thấy ổn một chút nào. Vụ việc với Jackson khiến đầu óc tôi căng như chão. "Nào, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra em bé một chút nhé, cậu nằm ở kia đợi tôi một lát nhé." Ông ấy nói.
Tôi làm theo lời ông rồi vén áo mình lên. Ông thoa một loại keo man mát lên bụng tôi, sau đó tiến hành siêu âm. Tôi ngoái đầu nhìn màn hình, trên màn hình hiện ra những hình ảnh đen trắng gì đó tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết đó chính là đứa bé của mình.
Tôi bất giác nở nụ cười, cố nén những giọt nước mắt. "Mọi thứ đều ổn cả." Bác sĩ Park thông báo. Ông ấy đưa tôi một tờ giấy thấm để lau sạch chỗ keo.
Tôi ngồi dậy, lau hết chỗ keo rồi lại ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy. "Vậy là cậu đã được 7 tuần rồi. Cậu có muốn biết lúc nào mình sẽ sinh không?" Ông ấy hỏi nhưng tôi lập tức lắc đầu. "Không cần thiết đâu, tôi chỉ muốn phá nó đi thôi." Tôi gần như nói thầm với chính mình.
Vị bác sĩ thở dài buồn bã nhưng ông ấy đành gật đầu. "Được rồi, không ai ép cậu phải giữ nó cả." Ông ấy nói rồi đưa cho tôi tấm ảnh siêu âm. Tôi nhận lấy tấm ảnh, phải rồi, mình đang làm điều đúng đắn.
"Tôi sẽ gọi cho cậu khi sắp xếp được ngày hẹn cho buổi hôm ấy. Vậy, tạm biệt Mark." Ông ấy nắm tay tôi lắc nhẹ. "Tạm biệt, cảm ơn ông." Tôi khẽ cười sau đó rời khỏi toà nhà.
Youngjae đã chờ tôi sẵn từ lúc nào. Hôm nay cậu ấy muốn đón Jaebum sau khi anh ta luyện tập, cậu ấy muốn tôi đi cùng. Mặc dù tôi biết Jackson cũng trong đội bơi lội nhưng tôi lại thấy khá yên tâm, hắn ta không thể làm hại tôi. Ít nhất không phải ở đó.
Cái ôm của Youngjae thực sự rất ấm áp, nụ cười của cậu ấy cũng rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Chắc cậu ấy đang rất vui vì sắp được gặp bạn trai đây mà. "Này, anh sẵn sàng đi chưa?" Tôi gật đầu.
Chúng tôi cùng nhau đi đến bể bơi của trường. Tôi vẫn đang giữ trong tay tấm ảnh siêu âm lúc nãy, không hiểu vì lí do gì mà tôi không muốn cất đi. Tôi chỉ muốn giữ nó mà thôi.
"Sao anh phải đi khám bệnh ở đó vậy? Có chuyện gì sao?" Youngjae hỏi tôi, giọng có pha chút lo lắng. Tôi cười. "Chỉ là kiểm tra vài thứ thôi. Nhưng em rất đáng yêu khi quan tâm đến anh như vậy đấy." Chúng tôi cùng nhau bước vào trong cổng trường.
Từ xa, chúng tôi đã có thể nghe thấy tiếng vỗ nước vọng đến. Cả hai đi bộ qua khuôn viên, từ đây có thể nhìn thấy làn nước xanh lấp loáng của hồ bơi, xung quanh hồ cũng đang có một vài người. Tôi nuốt khan khi trông thấy tên tóc vàng đó.
Youngjae chạy tót đến chỗ bạn trai khi anh ta vừa từ trong đi ra. Cậu vòng tay ôm lấy anh ta thật chặt. Tôi không thể ngăn mình nở nụ cười khi thấy họ thực sự hạnh phúc bên nhau, tận hưởng một thế giới riêng mà nơi đó chỉ có hai người.
Vì mải nhìn ngắm đôi uyên ương đẹp đẽ kia mà tôi không nhìn thấy có người đang tiến đến chỗ mình. Đến khi va phải người đó, người tôi bỗng bật ra sau mà ngã sóng soài. Tôi lấy tay giữ quanh bụng mình.
Nhưng đột nhiên tôi nhận ra tấm ảnh siêu âm đã vuột mất khỏi tầm tay, nó rơi ngay trước mắt người vừa nãy. Chưa kịp chụp lấy tấm ảnh, người đó đã nhặt nó lên trước tôi. Anh ta cứ nhìn trân trân vào tờ giấy đó, không nói một câu nào. Tôi ngước lên, nhìn mặt người đã khám phá ra bí mật của mình. Tôi nuốt nước bọt, là người quen...
_
Author:
Là ai, là ai? Tôi rất háo hức muốn biết suy đoán của mọi người. Thực ra tôi đã tính toán trước rồi nhưng tôi vẫn rất muốn biết suy nghĩ của các bạn :)
Thanks for reading Xx
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Transfic ] Markson || Positive?!
FanfictionMark Tuan_một cậu học sinh bỗng nhiên một ngày phát hiện mình mang thai, cậu nhận ra rằng Jackson_một gã hư hỏng chính là ba của đứa bé. - Title: Positive?! - Author: @tuanskiss ( Jessy ) - Rating: none - Pairing: Mark & Jackson; Youngjae & Jaebum...