Ch.6

166 22 2
                                    

Mark:

Tại sao phải là anh ta cơ chứ? Trước mắt tôi chính là Namjoon - người đang nhìn tôi như thể trông thấy người ngoài hành tinh vậy. Tôi giật lấy tấm ảnh, hi vọng rằng anh ta không chạy đến chỗ Jackson.

Trong đội bơi lội của trường có rất nhiều người nhưng đương nhiên Namjoon chính là một trong những người bạn thân nhất của hắn. Bản thân tôi cũng khá chắc rằng anh ta sẽ kể chuyện này cho hắn ta, và chắc chắn hắn sẽ biết đây chính là con của hắn.

"Là của Jackson sao?" Namjoon hỏi, anh ta lấm lét nhìn xung quanh như để đảm bảo không có ai đang nghe trộm. Tôi thở dài gật đầu, dù sao thì anh ta cũng biết rồi. "Tôi mong là Jackson đã nói dối. Trông cậu không giống một kẻ bẩn tưởi như họ nói đâu." Anh ấy nói.

"Xin anh đừng kể cho anh ấy. Không cần thiết phải như vậy mà." Tôi khẩn khoản. Người con trai đó nhìn tôi với đôi lông mày cong cong khó hiểu. "Tôi chuẩn bị phá nó rồi." Tôi tự động trả lời cho dù anh ta không hỏi. Nhưng sau khi nghe câu ấy, anh ta lại thở dài.

"Đến đây." Anh ấy ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi có hơi lúng túng nhưng cuối cùng vẫn đi cùng. Anh ta đến chỗ mấy băng ghế ngay cạnh hồ, chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Tôi ngồi cạnh anh ấy.

"Sao cậu lại muốn phá nó?" Lúc đầu, câu hỏi này của anh ta khiến tôi thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi quyết định nói ra. "Nó là con của Jackson mà. Anh cũng biết là chúng tôi vốn chẳng ưa gì nhau, nếu anh ta phát hiện ra anh ta sẽ giết tôi mất." Tôi thở dài nặng nhọc, thật là mệt mỏi.

"Tôi hiểu khi nhìn dưới con mắt của cậu, Jackson là một kẻ xấu xa..." Không để cho anh ấy được nói tiếp, tôi chen vào. "Tôi biết hắn ta rất xấu xa. Hắn đã ngược đãi tôi, thậm chí còn định đánh tôi nữa." Tôi nói mà trong lòng nặng trĩu. Anh ấy đã không nói Jackson là người tốt hay bất cứ điều gì cả.

"Jackson là một tên ngốc, tin tôi đi, lấy danh nghĩa là bạn lâu năm của anh ta, tôi hoàn toàn chắc chắn vào những lời mình nói." Namjoon cười toe toét. "Nhưng mà có điều..." Anh ta trầm xuống, tôi nhìn anh ấy. "Nhưng sao?" Tôi hỏi, chờ đợi câu trả lời.

Namjoon bỗng nhiên bấu lấy cánh tay tôi, anh ấy hỏi. "Cậu thực sự muốn đứa bé phải trả giá cho những lỗi lầm của ba nó hay sao?" Giọng anh ấy vô cùng nghiêm túc, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm anh như một tên ngớ ngẩn.

Tôi đã mong đợi, từ rất lâu rồi, mong đợi từ một người như anh ta, nhưng trong thâm tâm tôi thực lòng không rõ, tại sao anh ta lại quan tâm tới tôi nhiều đến vậy. "Sao anh lại nói như vậy? Anh là bạn của Jackson, đáng lẽ ra anh nên bao che cho anh ta, đáng lẽ anh nên mong tôi bỏ đứa bé mới phải chứ." 

"Phải, tôi đúng là bạn của Jackson, nhưng trong chuyện này Jackson cũng có lỗi. Cả hai người đều đã bất cẩn không chỉ riêng mình cậu. Bây giờ cậu mang thai đứa bé này rồi, nếu muốn giữ nó cậu hoàn toàn có thể mà, và đương nhiên Jackson sẽ phải có trách nghiệm cho những gì anh ta đã làm, đúng chứ?" 

Phải, tầt cả những lời Namjoon nói đều đúng. Tôi là người mang thai, là người mang trong mình đứa bé này, đây là cơ thể của riêng rôi, mọi quyền quyết định đều thuộc về tôi. Jackson, anh ta không thể ép tôi bỏ đứa trẻ tội nghiệp này được, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được...

Những giọt nước mắt bấy lâu kìm nén bỗng nhiên trực trào, Namjoon luống cuống nhìn tôi. "Tôi nói gì khiến cậu buồn sao? Tôi xin lỗi." Anh ấy ngay lập tức thấy hối hận nhưng tôi đã kịp trấn an anh ấy bằng một nụ cười. "Tôi không sao, đừng lo lắng, chỉ là do hoóc môn thôi."

Namjoon thở dài, anh ấy nhìn xuống bụng tôi. "Tôi biết là cậu rất sợ phải đối mặt với Jackson, vậy nên cậu mới không muốn giữ đứa bé, nhưng Mark à...đừng lo lắng gì cả. Anh ta thực sự rất ngốc nghếch, đại ngốc luôn ấy, và anh ấy không phải một con quái vật đâu." Namjoon đứng dậy khỏi băng ghế.

"Hãy nghĩ kỹ về những gì cậu thực sự muốn, Mark à." Anh ấy vòng tay ôm lấy tôi như một lời tạm biệt rồi rời đi. Bây giờ khi chỉ còn lại một mình, tôi lấy trong túi ra một tờ giấy để lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại nhưng không hiểu vì sao, chúng cứ trào ra nhiều hơn nữa.

Tôi không thấy buồn chút nào hết. Từ trước tới giờ, tất cả những lời mà Namjoon nói tôi luôn khao khát được nghe. Đứa bé này chẳng làm gì sai hết. Nó vô tội. Không, là tôi với Jackson mới là người có tội.

Chúng tôi mới là người đã uống say, là chúng tôi đã bất cẩn, là chúng tôi đã làm tình với nhau chứ không phải một ai khác. Kể cả tôi hay Jackson đều không được phép bắt đứa trẻ tội nghiệp này phải trả giá cho những hành động ngu ngốc của chúng tôi.

Thực sự bản thân tôi không hề muốn bỏ đứa bé. Nó không đáng phải chết như vậy. Tôi muốn giữ nó kể cả sau này có phải gửi gia đình khác nhận nuôi đi chăng nữa, như vậy vẫn tốt hơn là để nó chết đi chỉ vì tôi sợ Jackson.

Tôi đã quyết định rồi, lần này thực sự chính là điều tôi mong muốn. Tôi sẽ giữ lại đứa bé của tôi, cho dù Jackson có nói gì đi nữa. Đứa trẻ này sẽ không phải trả giá cho những gì chúng tôi đã làm. Không, nó sẽ được sống.

-

Author:

Tôi thích chap này lắm đó bởi vì nó rất cảm động đúng không ạ 😅

Mọi người có ai nghĩ là Namjoon không nào?

Cuối cùng thì Mark đã quyết định sẽ giữ lại đứa bé rồi. Jackson sẽ phản ứng như thế nào nếu anh ta phát hiện đây?

-

Translator:

Mọi người thấy fic này như thế nào ạ? Nếu mọi người có góp ý gì cứ comment hoặc gửi message cho mình biết để được cải thiện hơn nhé ^^ <3

[ Transfic ] Markson || Positive?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ